Chương 54

195 12 0
                                    

Thẩm Chỉ choáng váng ra khỏi tửu lâu, trong cơn mông lung cảm thấy như được dìu lên xe ngựa. Người đưa hắn ra gọi vài tiếng, giọng nói quen tai, Thẩm Chỉ nheo mắt nắm chặt ống tay áo người nọ, bỗng dưng thấy có chút quen thuộc.

Người kia im lặng, kéo ống tay áo mình ra ——không kéo được, dứt khoát cởi áo ngoài, mặc kệ Thẩm Chỉ nắm. Thẩm Chỉ trở mình, ý thức hắn không rõ ràng lắm, cứ ngỡ đang nằm trên giường mình, sung sướng lăn qua lăn lại, sau đó rớt khỏi giường. "Bịch" một tiếng thật lớn, đầu đau điếng, người cũng tỉnh táo lại không ít.

Người đang đánh xe bên ngoài nghe tiếng, vội vã vén rèm tiến vào, Thẩm Chỉ nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên, nhẹ hít một hơi: "... Đau."

"..." Người nọ không quá chắc chắn cất giọng, "Thẩm công tử?"

Thẩm Chỉ nằm úp sấp một lát, chậm rãi ngồi dậy xoa nước mắt, hai mắt đỏ ngàu nhìn lại, kinh ngạc "ơ" một tiếng: "Lưu Vũ? Sao ngươi lại ở đây? Sao ta cũng ở đây?"

Lưu Vũ nhẹ nhàng khom người, hơi do dự, cuối cùng vẫn không đỡ Thẩm Chỉ, cụp mắt xuống: "Thuộc hạ đến đây làm nhiệm vụ."

Thẩm Chỉ "Ồ" lên, xoa trán, thần kinh trì độn khiến hắn nửa ngày cũng chẳng tìm được câu đáp lời.

Cách một hồi sau, hắn mới chậm rãi nói: "Ầy, hồi nãy, có phải ta kéo tay áo ngươi không?"

Lưu Vũ ngẩn người, nhìn Thẩm Chỉ có vẻ không tỉnh táo bộ, đối diện với cặp mắt dịu dàng long lanh kia, há miệng, vẫn là gật đầu đáp lại: "Sợ ngài suy nghĩ nhiều nên không nói cho ngài biết."

Thẩm Chỉ chống cằm cười cười: "Ngươi với Phi Khanh đúng thật là khác nhau... Không ghét ta ư?"

Lưu Vũ không lên tiếng.

Thẩm Chỉ mê man, bị đập đầu xong có tỉnh táo được chút, nhưng nhiều hơn là chóng mặt, như bị tiểu quỷ kéo vào ngục giam say ngủ. Hắn giãy dụa, cũng không hi vọng Lưu Vũ sẽ nói thêm gì, chẳng ngờ một lát sau Lưu Vũ lại mở miệng: "Ngài và điện hạ trước đây, rất giống."

Thẩm Chỉ không rõ: "Rất giống?"

Giống chỗ nào?

Khương Hành trước đây...

Thẩm Chỉ gắng gượng suy nghĩ, Khương Hành trước đây, ngây thơ bừa bãi, ánh mắt sạch sẽ như tuyết, còn hơi kích động, nào giống hắn chứ.

Lưu Vũ hơi gật đầu, không trả lời, quay người đi ra ngoài tiếp tục đánh xe. Thẩm Chỉ kêu "này": "Đây là muốn đi đâu... Đừng đi gặp Khương Hành đấy."

Vài ngày không gặp, vừa gặp mặt đã say khướt cũng không tốt lắm.

Lưu Vũ vốn muốn chạy về Thẩm phủ, nghe hắn nói xong lại chớp chớp mắt, không hề do dự đổi phương hướng.

Thẩm Chỉ ngồi một hồi, liền bò dậy đổi thành ngồi xổm, dựa vào cơn say, tủi thân vẽ vòng tròn lên sàn xe.

Khương Hành nhìn hắn một thân mùi rượu, không giận là chuyện không thể nào.

Thẩm Chỉ nghĩ ngợi hồi lâu, lại cảm thấy không đúng.

Một Khương Hành từng dặn hắn không được uống rượu bên ngoài đã quên hắn rồi... Tuy điểm khác biệt giữa Khương Hành hiện tại với trước chỉ là thiếu mất một phần ký ức... vẫn đau lòng quá đi.

Công Chúa Một Mét TámWhere stories live. Discover now