Chương 27- P3

1.2K 106 5
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Trước lễ thành thân của Vệ Uyển Thanh mấy ngày chợt truyền tới một tin tức —— thu hoạch mùa thu của Hán Trung phủ không nhiều, thuế má lại quá cao, hiện giờ tiết trời rét đậm, bách tính ăn không no bụng, không có quần áo chống lạnh, liền dứt khoát nổi dậy, chiếm kho lúa.

Triều đình lập tức phái binh đến, trấn áp là phụ, động viên là chính. Nào ngờ người cầm đầu không chỉ không chịu đầu hàng, còn chém sứ giả đến thuyết phục một đao. Lúc đầu kinh thành cũng không để ý lắm đến việc này, Ngũ Quân phủ đô đốc đem sự tình đè xuống không báo lên trên, không ngờ việc này càng nháo càng lớn, hoàng thượng biết được cực kỳ tức giận, mắng Thường Kha một trận, đang muốn phái binh qua, tin tức bạo dân bị trấn áp lại truyền tới.

Kèm theo đó là một tin khác làm người kinh ngạc —— nghe đồn Chiêu vương đã chết năm năm trước, cải tử hồi sinh, xuất hiện đám binh sĩ, mang theo một ít binh mã trấn áp bạo dân trong trấn.

Hoàng thượng nghe xong cả kinh quăng chén trà xuống đất, lập tức phái một đám nhân mã đi đón người.

Có thể tưởng tượng được kinh thành náo nhiệt bao nhiêu, Thẩm Chỉ nghe được tin tức này, sắc mặt rất bình thản "ồ" một tiếng.

A Cửu bị hắn dọa ra một đầu mồ hôi lạnh: "Thẩm công tử..."

Thẩm Chỉ híp mắt, nghiến răng nghiến lợi đem tin tức viết vào quyển sổ, thuận tiện thêm vào suy nghĩ của bản thân ở bên dưới, chờ vết mực khô, "bộp" một tiếng mà khép lại sách, vứt bút, "Ta đi đây."

A Cửu nuốt nước miếng, người binh thường luôn dễ tính không phát tác, nóng giận lên cũng rất đáng sợ —— cân nhắc mãi, vẫn là yên lặng rụt cổ về, bắt đầu xem xét làm sao để dỗ người.

Không vì mình, cũng phải vì chủ tử nhà mình!

Không biết có phải trùng hợp không, ngày Chiêu vương chết rồi sống lại hồi kinh, vừa đúng ngày tiểu nữ nhi của Chỉ huy sứ Bắc trấn phủ ty thành thân.

Đội ngũ tới Hán Trung phủ hộ tống Chiêu vương trở về buổi chiều mới vào kinh, kinh thành bị bốn chữ "cải tử hoàn sinh" chấn động đến mức người ngã ngựa đổ một mảnh la hét, trời mùa đông giá rét, dân chúng vẫn rất nhiệt tình đứng đầy hai bên đường, muốn nhìn dáng dấp người chết sống lại ra sao.

Thẩm Chỉ đến trước chiếm một vị trí thật tốt, lầu cao ít người, thiên thời địa lợi nhân hoà đều có đủ.

Sau khi uống cạn hai chén trà nhỏ, đoàn người rốt cuộc vào kinh, Thẩm Chỉ rũ mắt nhìn xuống, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Khương Hành cưỡi ngựa đi đầu.

Công Chúa Một Mét TámWhere stories live. Discover now