Chương 53

102 7 0
                                    

Lúc sắc trời chạng vạng, A Cửu dẫn theo Đạm Nguyệt trở về.

Không cụt tay không thiếu chân, vẫn cứ khiến người ta trông mà muốn đập cho một trận.

Thẩm Chỉ đang buồn ngủ, ngồi trước bàn sách ngã trái ngã phải, Khương Hành bất động thanh sắc ôm người ta vào lòng, ngẩng đầu nhìn Đạm Nguyệt: "Ta thay mặt đại ca xin lỗi ngươi."

Đạm Nguyệt bệ ngồi xuống bàn, gác chéo chân, lườm mắt giễu cợt: "Đại ca ngươi làm việc đúng là nhanh nhẹn ghê."

Khương Hành không lên tiếng, quay đầu nhìn về phía A Cửu.

Không cần y mở miệng, chỉ nhìn Thẩm Chỉ đang ngủ gật bị y ôm lấy, A Cửu đã hiểu được, cười hành lễ rồi yên lặng lui ra.

Đạm Nguyệt chỉ oán trách hai câu, không thật sự tức giận, nhìn dáng vẻ hẳn là nàng còn cảm thấy chơi vui, nói mãi bỗng cười rộ lên, hai cái chân cứ lắc lư không ngừng.

Thẩm Chỉ bị bắt nạt một hồi, buồn ngủ không chịu được, rồi lại bị làm cho không ngủ được, không quá an phận mà cọ tới cọ lui trong ngực Khương Hành, hai mắt mông lung lấp lánh ánh nước, dáng vẻ dịu ngoan mềm mại, trông đáng thương vô cùng.

Khương Hành nhìn mà phát run, suy tư giây lát, mặt không đổi sắc nhìn về phía Đạm Nguyệt: "Câm miệng."

Đạm Nguyệt chậc chậc: "Không nhìn ra ngươi là người biết săn sóc thế đấy, cơ mà sao đầu óc lại chậm chạp, bổn cô nương tốt với ngươi vậy mà."

Nàng nói xong liếc nhìn Thẩm Chỉ, ánh mắt sáng lên: "Nhưng người nhà ngươi đúng là rất đáng yêu, khó trách ngươi nhớ mãi không quên. Nếu không nhường hắn cho ta đi?"

Ánh mắt Khương Hành đầy lạnh nhạt.

Đạm Nguyệt vốn chỉ đùa giỡn thôi, thấy trong mắt y tựa hồ có sát khí, đành phải yên lặng nuốt mấy câu chưa xuống, sau đó lầm bầm thêm hai câu, lại nhìn kỹ Thẩm Chỉ, cất giọng: "Sao nhìn như có bệnh thế này?"

Dứt lời, trực tiếp đưa tay thăm dò mạch đập của Thẩm Chỉ. Khương Hành cau mày cản được, càng thêm ôm chặt người vào lòng.

Đạm Nguyệt cười nhạo: "Nhìn cái vẻ che chở thịt xương của ngươi này, ta đâu có ăn hắn đâu mà sợ. Chỉ bắt mạch, xem bệnh cũng không được à?"

Thẩm Chỉ buồn ngủ đến mơ hồ, nghe tiếng miễn cưỡng tỉnh táo lại, xoa đầu Khương Hành xem như an ủi, lập tức chủ động đưa tay ra: "Trước đây uống thuốc để lại di chứng —— ngươi có cách ư?"

Cứ buồn ngủ mãi thì hỏng việc lắm.

Đạm Nguyệt không lên tiếng, cố ý sờ soạng tay Thẩm Chỉ trước mắt Khương Hành, khen một câu "trắng mịn trơn mềm ghê" mới bắt mạch cho Thẩm Chỉ.

Mặt Khương Hành hơi đen, lim ặng nửa ngày, cố gắng kiềm chế.

Thẩm Chỉ mỉm cười cọ cọ cằm dưới y, giọng nói trầm thấp, dịu dàng đến chảy nước: "Ngoan, đừng nghịch nào."

Khương Hành nghe lời gật đầu, nắm chặt tay hắn nhẹ hôn, tựa đầu vào vai hắn, hơi híp mắt lại, chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn đến vậy.

Công Chúa Một Mét TámOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz