CHƯƠNG 32

1.3K 96 11
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Con người Tề Luật, có hơi... không biết nhìn sắc mặt người khác.

Ánh mắt Khương Hành nặng nề áp trên người hắn ta, hắn ta nhẹ run, víu vai Thẩm Chỉ nói nhỏ bên tai hắn: "Đây là... Chiêu vương điện hạ? Ánh mắt sao mà đáng sợ quá? Tĩnh Hạc, ngươi khi nào thì đắc tội người ta vậy..."

"..." Thẩm Chỉ cảm thấy mặt Khương Hành có lẽ đã đen như đít nồi rồi, không biết nên khóc hay cười mà đẩy đầu Tề Luật ra, thuận tiện ngồi cách Tề Luật xa một chút để "tỏ vẻ trong sạch".

Hắn vừa mới ho sặc sụa, sắc mặt ửng hồng, trong con ngươi có ánh nước long lanh, trong vô thức liếm phiến môi đỏ như cánh hoa, nhấc một chén rượu kính Khương Hành, mắt cười cong cong: "Điện hạ, đã lâu không gặp!"

Thẩm Chỉ lần nữa cảm thấy ánh mắt Khương Hành có điểm dọa người.

Giống như muốn nuốt chửng hắn vào bụng.

Tầm mắt Khương Hành dừng trên mặt hắn chốc lát rồi khôi phục vẻ thanh lãnh đạm bạc ngày xưa, sau đó liếc qua Tề Luật không biết sống chết đang muốn tiến đến bên người Thẩm Chỉ, khẽ cau mày: "Đã lâu không gặp, Thẩm công tử không bằng lại đây cùng uống với bản vương một chén."

Thẩm Chỉ ra chiều suy tư rồi vui vẻ đáp lại, chuẩn bị đi qua tửu lâu đối diện.

Tề Luật hoảng sợ, kéo tay áo hắn nhỏ giọng: "Tĩnh Hạc, hôm nay ở đối diện có hai vị Vương gia, người khác đều nói An Vương điện hạ đối đãi ngươi nồng hậu, Chiêu vương điện hạ lại là bạn cũ của ngươi, ngươi qua đó, cẩn thận có kẻ chủ tâm lại đặt điều vô cớ."

ĐầuThẩm Chỉ hơi choáng váng, thấy Khương Hành đã đóng cửa sổ không nhìn hắn nữa, mạn bất kinh tâm xoa tóc Tề Luật: "Vậy cứ để bọn họ nói đi."

Tề Luật tuy rằng thần kinh thô, nhưng vẫn biết chuyện gì không nên xen vào, mắt thấy Thẩm Chỉ một mình rời đi, một lát sau đã xuất hiện dưới lầu tửu lâu đối diện, quay đầu lại nháy mắt với hắn ta, sau đó liền chui vào "đầm rồng hang hổ" kia.

Tề Luật thở dài một tiếng, lo lắng không thôi.

Trái với Tề Luật căng thẳng lo lắng, Thẩm Chỉ vẫn thong dong như thường, tiến vào đại sảnh liền thấy người quen đã lâu không gặp là A Cửu. Lông mày vừa nhếch, nhớ tới chuyện A Cửu ở ngay trước mặt mà bán đứng hắn, cười đến vô cùng dịu dàng.

A Cửu là được Khương Hành gọi xuống dẫn đường cho Thẩm Chỉ, nhìn thấy Thẩm Chỉ, hiển nhiên cũng nhớ tới một số việc, chột dạ không dám đối diện với hắn, cung cung kính kính hành lễ, nói: "Thẩm công tử, mời!"

Công Chúa Một Mét TámWhere stories live. Discover now