Chương 51

88 8 0
                                    

Khương Hành vừa cất lời, trong phòng lập tức yên tĩnh một cách kỳ cục.

Thẩm Chỉ: "..."

Khương Ngô: "..."

Ngẩn ra chốc lát, hai người cùng nhướng mày, một kinh ngạc một giận dữ, trăm miệng một lời: "Chuyết kinh?!"

So sánh với dáng vẻ thất thố của hai người, Khương Hành bình thản ung dung, như động viên nắm chặt tay Thẩm Chỉ, dùng ngón út cọ cọ lòng bàn tay hắn, dẫn người ngồi xuống rồi mới bình tĩnh gật đầu.

Thẩm Chỉ há miệng, nhớ tới việc mình từng dõng dạc nói trước mặt Thẩm Tú Tú rằng Khương Hành là "đại tẩu" của nàng, suy đi nghĩ lại, cố gắng kìm nén.

Hắn yên lòng cực kì, nhưng Khương Ngô suýt thì phun một ngụm trà ra —— may mà hoàng tộc từ nhỏ đã có nhũ mẫu cung nhân dạy dỗ, tao nhã gần như là điều nghiêm khắc ghi vào trong xương, hắn ta phải cắn đầu lưỡi nhịn xuống, hít sâu một hơi, dáng dấp nhạt nhoà cũng bị tâm tình nhuộm đến nổi bật, trông thêm mấy phần sinh khí: "... Tam đệ, đệ biết đệ đang nói gì không."

Khương Hành ngước mắt, con ngươi lạnh lùng nhìn thẳng Khương Ngô, thoạt nhìn nhẹ như mây gió: "Đại ca, Thẩm Chỉ là người cùng trải qua một đời với ta."

Thẩm Chỉ ngẩn người, nắm chặt tay y.

Sắc mặt Khương Ngô xanh đen: "Tam đệ..."

Khương Hành để lộ bàn tay hai người đang nắm chặt, y không nghĩ nhiều, chỉ dựa vào ý niệm trong lòng, không hề nghĩ ngợi: "Không phải hắn thì không được."

Khương Ngô bị y làm nghẹn họng, trừng mắt một hồi rồi yên lặng nhìn Thẩm Chỉ đang khẽ mỉm cười, sắc mặt lạnh xuống: "Tam đệ, chuyện của các ngươi ta đã sớm đoán được mấy phần."

Thẩm Chỉ chớp mắt, nghĩ thầm, có thể là cha hắn có trao đổi một chút tâm đắc với Khương Ngô.

Khương Ngô ưu nhã nhấp một ngụm trà, nói: "Lần này đệ trở về, nghe Phi Khanh nói đệ quên mất Thẩm Chỉ, ta còn nghĩ vậy thì tốt, tốt nhất là quên luôn. Không ngờ đệ vậy mà lại..."

Hắn ta dừng lại, không nói tiếp.

Khương Hành lại như hiểu được, suy tư chốc lát, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, kéo Thẩm Chỉ dứt khoát rời khỏi phòng. Thẩm Chỉ chưa quen thuộc tính cách Khương Ngô, có hơi không hiểu: "Làm sao vậy?"

Khương Hành mím môi, giọng điệu băng lãnh: "Đại ca ta phái người ra tay với Đạm Nguyệt."

Đạm Nguyệt chết rồi, tại chốn kinh thành cách xa Miêu Cương mấy ngàn dặm này, chẳng còn ai giải được cổ.

Đó cũng chính là "quên luôn".

"..." Thẩm Chỉ không chắc lắm, "Ra tay với Đạm Nguyệt cô nương?"

Khương Ngô quyết đoán đến vậy á?

Thấy Khương Hành xác định gật đầu, Thẩm Chỉ nhất thời không biết nên khen Khương Ngô quyết đoán tàn nhẫn hay là gì nữa...

Khương Hành dẫn Thẩm Chỉ đi, xoay qua khúc quanh thì thấy A Cửu, y ngoắc ngoắc tay, dặn dò cậu lập tức điều tra tung tích Đạm Nguyệt, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt lạnh như sương tuyết có hơi giảm bớt.

Công Chúa Một Mét TámHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin