CHƯƠNG 23

1.5K 118 12
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Đầy bụng nghi hoặc lại không thể hỏi ra miệng, trên mặt Thẩm Chỉ vẫn duy trì nụ cười khéo léo, đang muốn trốn ra sau lưng Thẩm Duy Phong giả chết, nào ngờ Khương Độ nói xong câu đó lại trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, như có chút lo lắng: "Mấy năm qua đều không thấy ngươi, nghe nói ngươi bị bệnh, quên mất rất nhiều chuyện à?"

Trong hồ lô vị này rốt cuộc muốn bán loại thuốc gì?

Thẩm Chỉ yên lặng liếc nhìn Thẩm Duy Phong, thấy cha hắn không có biểu tình gì, liền mỉm cười gật gật đầu.

Khương Độ quay đầu nhìn nhìn những người khác, khoát tay nói: "Chư vị không cần nhìn bản vương, bản vương muốn chuyện trò đôi câu với Thẩm công tử."

Thẩm Duy Phong gật nhẹ với Thẩm Chỉ rồi cùng mấy vị đồng liêu đi trước, lưu lại Thẩm Chỉ cõi lòng tràn đầy mờ mịt.

Thẩm Chỉ cân nhắc: Có lẽ đây chính là cha đẻ trong truyền thuyết!

Khí chất của Khương Độ và Thẩm Chỉ có chút giống nhau, đều là ôn hòa nhã nhặn, chỉ là có lẽ bởi vì xuất thân hoàng tộc, dù cho không được sủng ái cũng có mấy phần quý khí và cường thế của hậu duệ thiên hoàng quý tộc bẩm sinh, càng có tính xâm lược hơn.

Hắn ta nhìn chăm chú Thẩm Chỉ một lát mới khẽ thở dài, nói: "Tĩnh Hạc, ngươi quả đã quên mất ta rồi!"

"..." Nghe ra trong giọng nói An vương có mấy phần ai oán, Thẩm Chỉ không khỏi sợ hãi nghĩ: Bốn năm trước ngoài Khương Hành, chẳng lẽ còn có cả Khương Độ?

Trước đây hắn... lạm tình đến vậy à?

Cái ý nghĩ quỷ dị này chỉ tồn tại trong nháy mắt liền bị ném bay.

Dù sao Khương Hành chỉ cần thấy hắn cùng người khác chạm vai thôi mùi dấm chua đã bay tứ tung, nếu thực sự có chuyện đó, hắn còn có thể an ổn sống đến hôm nay chắc?

Lung ta lung tung suy nghĩ một đống tin tức cũng chỉ qua mấy hơi thở, Khương Độ tự mình mang theo Thẩm Chỉ đi đến nơi cử hành tiệc rượu, sắc mặt thoạt nhìn vẫn có chút ưu sầu: "Năm đó hai người chúng ta tại Quốc tử giám tình như thủ túc (anh em), không nghĩ mới qua mấy năm mà ngươi đã biến thành dáng vẻ này."

Thẩm Chỉ cười đến càng ôn hòa:... Dáng vẻ gì cơ?

Chỉ là quên đi đôi ba chuyện cũ trước kia, hắn nên ăn thì ăn nên ngủ thì vẫn ngủ, sống rất thoải mái tự tại, chẳng lẽ trong mắt vị vương gia đây lại là thê thảm thống khổ?

Công Chúa Một Mét TámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ