Chương 58

494 19 5
                                    


Khương Hành vuốt ve gương mặt Thẩm Chỉ, không lên tiếng.

Lúc Thẩm Chỉ đỏ mắt im lặng nằm trong ngực y, y cảm trái tim mình đau đớn. Y hiểu rõ những sầu lo nơi đáy lòng Thẩm Chỉ, cũng biết tính tình hắn, biết hiện tại không thể xoá bỏ khúc mắc của Thẩm Chỉ, vì để Thẩm Chỉ yên tâm hơn chút, nên đồng ý với lời hắn nói.

Ngày ngày không gặp, gặp nhau lại phải vờ xa lạ, trong lòng dày vò bao nhiêu chỉ mình y biết.

Thẩm Chỉ cũng rất nhớ Khương Hành, ôm y nhắm mắt lại, qua một hồi lâu mới thoải mái dựa vào hõm vai y, giọng nhẹ nhàng, khá giống trêu đùa: "Điện hạ của ta, ta đây là cá trong chậu nhỉ?"

Khương Hành ngồi xuống, nghĩ ngợi rồi đáp lời: "Bọn chúng phải, còn ngươi thì không."

Thẩm Chỉ biết "bọn chúng" mà y nói là ai —— danh sách vẫn là hắn đưa cho Khương Hành. Hắn làm ỏ bộ Hộ một năm đâu phải ăn không ngồi rồi. Cuộc thanh tẩy bộ Hộ năm ngoái để lọt người nào, đã làm những gì, còn lén lút qua lại với ai, đều bị hắn im lặng thu thập trong lúc khách sáo xã giao.

Hắn không muốn nhắc đến mấy chuyện mất vui đó vào lúc này, vén lên sợi tóc Khương Hành rũ xuống, cắn vào bên gáy y một cái. Vẻ mặt Khương Hành bình tĩnh nhưng con ngươi đã sâu thẳm, ôm chặt hắn, nhẹ giọng nói: "Ngươi vốn là cá trong ao của ta."

Thẩm Chỉ dừng lại vài giây, lại gặm thêm cái nữa: "Điện hạ, ngươi không cảm thấy lúc ngươi nói mấy câu tán tỉnh, biểu tình không theo kịp ư?"

Khương Hành bị hắn gặm đến trong xương cũng ngứa ngáy khó nhịn, không kìm được mà cắn răng, rất muốn đè người xuống dưới thân, đền bù tổn thất hơn nửa tháng nay. Đáng tiếc nơi này tuy rằng yên tĩnh, nhưng rốt cuộc vẫn là bên ngoài, không quá an toàn, hơn nữa một lát say còn phải tự mình đi thẩm tra xử lí mấy người.

Y cụp mắt nhìn gương mặt ôn nhuận nhu hòa của Thẩm Chỉ dưới ánh nến nhạt nhoà, chẳng biết tại sao tính tình người này trong dịu dàng lại có chút ác liệt như thế, nâng cằm hắn lên triền miên trên đôi môi, giọng khàn khàn: "Không phải lời tán tỉnh."

Y chưa bao giờ cho rằng mình có thể nói mấy câu ôn nhu an ủi hay tâm tình gì đấy.

Đều là lời tự đáy lòng thôi.

Thẩm Chỉ nằm trong tù như đại gia mấy hôm, trước tết Đoan Ngọ một ngày bị mời ra ngoài.

Lúc ra còn có chút không tình nguyện —— quá thanh nhàn, dường như chuyện gì cũng không cần nghĩ.

Nhưng mà vừa ra tới, lại phải đến bộ Hộ bận việc.

Khương Hành bắt gần hết người ở bộ Hộ, hoặc vô tình hoặc cố ý bắt luôn cả mấy tên thích dèm pha kia, không thả ra, kết quả bộ Hộ trống không, tất cả mọi việc rơi xuống vai những người "may mắn" trở về.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 08, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Công Chúa Một Mét TámWhere stories live. Discover now