118. Tranh luận

1.2K 89 4
                                    


118. Tranh luận

Cố Vân Cảnh rũ mắt, biết Đặng Khoan nói có lý, cũng biết Đặng Khoan ám chỉ người nào. 

Dám áp quân lương đút túi riêng, ngoại trừ Chiêu Vương ngang ngược càn rỡ thì còn có ai? Quốc khố trống không nhưng Chiêu Vương Phủ dị thường xa hoa, từ bài trí bên trong cho tới ăn mặc, từng cái đều như khảm vàng. Chiêu Vương đắc sủng, được bệ hạ ban thưởng nhiều bao nhiêu cũng vô pháp chèo chống độ tiêu tiền như nước của hắn cho nên hắn đã để ý quân lương từ lâu. Trước khi Cố Uy tiếp nhận quân đội, Đại Nguyên Soái Binh Mã Triều Đình là Tần Nhiếp. Cái gọi là "Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng" [aka ở chùa ăn lộc Phật], Tiêu Tông tự giữ quân lương dễ dàng hơn. Việc này là việc không thể bại lộ, họ làm dĩ nhiên rất bí mật. Tần Nhiếp lợi dụng chức vị, áp chế chuyện bẩn thỉu này. Nhưng trong quân luôn sẽ có người nhiệt huyết, không quen nhìn Tiêu Tông muốn làm gì thì làm, có liều mạng cũng báo việc này cho Hoàng đế. Sau đó thì cả triều đều biết. Ban đầu, đây là tội lớn mất đầu, nhưng bởi vì Lệ quý phi – mẹ của Tiêu Tông, Hoàng đế chỉ phạt Tiêu Tông về bổng lộc, làm dáng một chút, ung dung ngăn chặn dư luận từ triều thần.

Tiêu Quan cầm quyền, Tiêu Tông sẽ còn thu liễm. Bây giờ đã hôn mê bất tỉnh, chỉ sợ Chiêu Vương sẽ lật trời.

"Đặng đại nhân, ta hiểu ý của ngươi là lo lắng Chiêu Vương cắt xén quân lương. Chiến sĩ của chúng ta còn đang ăn đói mặc rách, quân lương này là tiền cứu mạng bọn họ, há có thể bị tham ô?" Cố Vân Cảnh chậm rãi nói. "Ta sẽ tiến cung góp lời với Hoàng hậu." Cố Vân Cảnh thu lại nét mặt, ngữ khí thư giãn, "Hoàng hậu hiểu đại nghĩa, nhất định sẽ quyết sách việc này."

Tiêu Quan ngã, chuyện phát lương tạm gác lại, mà tiền tuyến tình hình khẩn cấp, không dung được trì hoãn, vì vậy sau khi rời đi Hộ Bộ, Cố Vân Cảnh đi hoàng cung.

Trong cung cũng không lạc quan. Càn Nguyên Cung lúc này, trước giường rồng rất náo nhiệt. Hoàng hậu, Lệ quý phi, bốn vị Hoàng tử và các triều thần đều tụ tập. Cố Vân Cảnh gộp lại tay áo, đứng ở một bên, lẳng lặng xem kịch vui.

Hoàng hậu bây giờ làm chủ, vô cùng có phong phạm của người đứng đầu, nói với đám người:

"Bây giờ bệ hạ hôn mê, tuy nói "Nước không thể một ngày không có vua" nhưng bệ hạ từng cho là mình đang độ tuổi xuân, bởi vậy không lưu lại bất luận khẩu dụ truyền vị gì. Bổn hậu không biết tâm ý bệ hạ thế nào nên cũng không thể tùy ý lập Hoàng tử nào đó làm Thái tử. Chỉ là, triều chính nhất định phải có người xử lý, chư vị có thượng sách gì không?"

Nghe Hoàng hậu ra lệnh khiến tâm tình Lệ quý phi khó chịu. Nàng lạnh lùng nhìn xem Hoàng hậu, thật muốn đối phương hoàn toàn biến mất để mình làm chủ thiên hạ.

Có lẽ Hoàng hậu đã nhận ra địch ý Lệ quý phi quăng tới, cố ý hỏi:

"Lệ quý phi cứ nhìn chằm chằm vào bổn hậu như thế, là có thượng sách gì muốn hiến chăng?"

Lệ quý phi bình thường chỉ biết nịnh nọt đủ kiểu với Hoàng đế, sẽ nghĩ ra được mưu kế hay thượng sách gì ư? Cho nên không khỏi yên lặng.

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ