162.

803 60 0
                                    


162.

Cố Vân Cảnh vốn muốn nói "Sao phải khổ vậy chứ? Tương lai còn một đoạn đường rất dài phải đi." Nhưng khi trông thấy vẻ mặt cứng cỏi của Tố Thu, câu nói này rõ ràng bị nghẹn tại cổ họng, nhả không ra.

Cố Vân Cảnh trầm tư một hồi lại nói:

"Tốt, cô đã khăng khăng như thế, ta thế nào nhẫn tâm phật ý của cô. Cô nguyện ý ở lại Hầu phủ, vậy cứ ở lại đi."

Tố Thu cảm ơn xong rồi đứng ở một bên. Không lên tiếng. Yên lặng nhìn bài vị Cố Trung. Cố Vân Cảnh cũng không nói gì thêm. Đốt ba cây nhang tế bái Cố Trung. Tế bái xong thì cắm nhang vào lư hương. Lại rót hai chén rượu. Tay trái tay phải đều cầm một chén, buồn bã nói:

"Đây là túy hoa điêu, khi còn sống ngươi thích uống nhất. Chén rượu thứ nhất, ta kính ngươi!"

Dứt lời, nàng đem rượu trong tay trái vẩy trước bài vị Cố Trung, tay phải giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.

"Qua nhiều năm như vậy, ngươi đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực tại Hầu phủ, không oán không hối, chưa từng so đo, chỉ cầu một lòng làm tốt công việc. Chén rượu thứ hai, ta kính ngươi!"

Cố Vân Cảnh tái diễn lại động tác cũ một lần nữa.

"Ngươi, vì công vụ mà hi sinh! Chén rượu thứ ba này, ta kính ngươi!"

Cố Vân Cảnh thể yếu, không nên uống rượu, hiện tại trọng thương chưa lành càng không thể uống. Nghĩ tới đây, Tiêu Mộ Tuyết nhỏ giọng ngăn cản:

"Vân Cảnh, ngươi uống ít chút."

Công chúa vươn tay, muốn cầm đi chén rượu nhưng Cố Vân Cảnh vẫn tránh đi.

"Ta biết ta không nên uống rượu nhưng ba chén này bất kể như thế nào ta cũng phải uống. Hắn khi còn sống từng nói, hi vọng có một ngày cùng ta uống một trận, không say không về, hiện tại xem ra, nguyện vọng này không thực hiện được nữa rồi, cho nên ta phải cùng hắn uống ba chén rượu cuối cùng này." Cố Vân Cảnh kiên trì nói.

Thanh âm vô tận bi thống cùng thê lương.

Tiêu Mộ Tuyết biết chủ tớ hai người tình cảm rất sâu đậm, Cố Vân Cảnh nói đã đến nước này, nàng sao khuyên can được nữa? Chỉ lẳng lặng hầu ở một bên, nhìn xem Phò mã uống rượu.

Yết hầu Cố Vân Cảnh phát lên tiếng ực ực, chén rượu thứ ba đã vào trong bụng. Túy hoa điêu là rượu mạnh, nó làm yết hầu nàng đau nhức, đến nỗi mắt nàng rơm rớm nước mắt. Kỳ thật nàng cũng không phân biệt được nước mắt này đến cùng là do rượu, hay do Cố Trung mà chảy, hay là cả hai.

Cố Vân Cảnh vuốt trán, lảo đảo về sau hai bước, Tiêu Mộ Tuyết thấy thế vội đỡ, ôn nhu nói: "Vân Cảnh, lễ đã hoàn, muốn nghỉ ngơi hay không?"

Cố Vân Cảnh khoát tay nói: "Không cần, ta có thể chịu đựng được, ta muốn ở chỗ này với Cố Trung một hồi. Ngày xưa ta chỉ lo công vụ, chưa từng có cơ hội lắng nghe hắn. Ta vẫn luôn biết Cố Trung có rất nhiều lời muốn nói với ta."

Trong nội tâm nàng rất tự trách bởi vì cuối cùng không còn nghe được tiếng nói của Cố Trung nữa. Nếu có thể trở lại quá khứ, Cố Vân Cảnh cảm thấy vô luận bận rộn thế nào đi chăng nữa nàng nhất định sẽ dành một đêm trăng sáng để nâng cốc chuyện trò vui vẻ với Cố Trung. Chỉ tiếc thời gian như nước, người mất rồi, một khi đi qua, làm sao có thể ngược dòng tìm lại.

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ