153.

1K 63 0
                                    

153.

Vũ Thanh U cảm giác được Tiêu Mộ Tuyết thay đổi rất nhiều so với trước đó... Bà vẫn còn nhớ hồi nàng đến Vong Ưu Cốc, vị Công chúa này giơ tay nhấc chân đều biểu lộ người sống chớ gần, vậy mà Tiêu Mộ Tuyết hiện tại đã ít đi lạnh lùng thay bằng không ít ấm áp nhu hòa. Điều này chứng tỏ Công chúa và Cố Vân Cảnh tình cảm có đột phá trọng đại, bà không khỏi lại lo lắng. Tình cảm đột phá mang ý nghĩa không thể thiếu tiếp xúc thân mật trong sinh hoạt thường ngày, mà một khi tiếp xúc quá thân phận Cố Vân Cảnh rất dễ bại lộ, Trấn Viễn Hầu Phủ sợ lại phải gặp kiếp nạn. Vũ Thanh U suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy chờ Cố Vân Cảnh tỉnh lại rồi giải thích nặng nhẹ một lần. Bà che giấu vẻ lo lắng, đối với Tiêu Mộ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu:

"Vậy sau này ta sẽ gọi thẳng tên của con."

"Hề Nhược muội muội." Tiêu Mộ Tuyết nghiêng đầu, đối với người mặc váy lục xinh đẹp bên cạnh nói, "Về sau muội cũng không cần gọi ta là Công chúa, cứ gọi ta là Mộ Tuyết tỷ tỷ."

Thượng Quan Hề Nhược nhỏ tuổi hơn Tiêu Mộ Tuyết, mặc dù có địa vị cao tại Vong Ưu Cốc nhưng cuối cùng vẫn là không thể đánh đồng với Công chúa điện hạ tôn quý nhất Tiêu Quốc. Nếu đổi lại là một người bình thường, nghe Công chúa nói như vậy, tất nhiên sẽ có thụ sủng nhược kinh, nhưng người đó không phải là Thượng Quan Hề Nhược - nàng lớn lên trong hoàn cảnh tự do bình đẳng, cảm thấy giữa người và người không có phân chia đẳng cấp, xưng hô Công chúa gọi Tiêu Mộ Tuyết chỉ vì tôn trọng chứ không phải bởi vì đối phương cao quý hơn mình. Và một điều nữa, tuy nàng cũng ái mộ Cố Vân Cảnh, nhưng thiên tính thiện lương, không ghét hay hận Tiêu Mộ Tuyết cái gì, đối với Công chúa cười một tiếng:

"Mộ Tuyết tỷ tỷ..."

Bởi vì Vũ Thanh U để Thải Nguyệt đi nấu thuốc nên cũng không ở lại trong phòng, bà chỉ ngồi một chút rồi đi.

Thượng Quan Hề Nhược nói: "Mộ Tuyết tỷ tỷ, trước khi dùng Cửu hoa ngọc lộ, tỷ cần rửa mặt sạch sẽ, cho nên hiện tại ta muốn rửa hết các dược vật trước đó tỷ đã dùng, tỷ hãy kiên nhẫn đợi một chút, ta đi lấy nước ấm tới."

Tiêu Mộ Tuyết kéo tay Thượng Quan Hề Nhược, khẽ lắc đầu: "Hề Nhược muội muội là khách nhân đường xa mà đến, sao có thể để muội làm công tác của hạ nhân?"

Rồi Tiêu Mộ Tuyết phân phó, Ngọc Dao rất nhanh bưng nước ấm và khăn tới.

Tiêu Mộ Tuyết thì thích Thượng Quan Hề Nhược thật, nhưng Ngọc Dao thì không quá chào đón bởi vì lúc trước khi đi Vong Ưu Cốc, Ngọc Dao trông thấy dáng vẻ ấm áp của Phò mã khi gặp vị tiểu sư muội này, lúc ấy nàng đã bất bình thay cho Công chúa. May là ở Vong Ưu Cốc không lâu, Phò mã cho dù thích tiểu sư muội thế nào cũng không có đơn độc ở chung. Nhưng bây giờ tình huống không giống. Thượng Quan Hề Nhược tới Hầu phủ, không chừng còn ở lâu... Cái gọi là lâu ngày sinh tình, huống hồ hai bên còn có cảm tình sâu đậm làm cơ sở... Ngọc Dao càng nghĩ càng thấy lo lắng. Thượng Quan Hề Nhược này tuyệt đối là tai hoạ ngầm chen giữa Công chúa và Phò mã. Thế là khi đem chậu nước ra, Ngọc Dao đã lắc sẵn rồi để lên bàn làm nước tràn ra ướt vạt áo Thượng Quan Hề Nhược.

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ