170. Hồi ức

912 58 7
                                    


170. Hồi ức

Cố Vân Cảnh sững sờ, cảm giác mơ hồ, không hiểu rõ được tình huống.

"Mẫu hậu nói vậy là có ý gì? Nhi thần ngu dốt không biết ý nghĩa, mong ngài chỉ rõ."

Thấy Cố Vân Cảnh phản ứng, Hoàng hậu biết Thải Nguyệt không có nói chân tướng cho Phò mã. Bà hít sâu một hơi, chậm rãi nói:

"Lúc con trọng thương hôn mê, bổn hậu đã biết con là nữ. Ta cũng biết hai đứa thật tình yêu nhau, nhưng thân phận con rành rành ra đó, vậy nhất định là hai đứa không thể ở cùng một chỗ."

Hoàng hậu cực kì tán thưởng tài hoa và bản tính Cố Vân Cảnh, mặc dù biết Cố Vân Cảnh lừa gạt nhưng giờ khắc này không có tức giận, chỉ là cứ thở dài:

"Haiz. Mấy hôm nay bổn hậu ăn ngủ không yên, ngày đêm lo lắng, càng suy nghĩ càng cảm thấy vẫn là phải cùng con nói rõ mấy lời.... Tuyết Nhi đối với con tình thâm ý trọng như thế, nếu nàng biết chuyện này sẽ hỏng mất thôi. Tuy không phải là con ruột, nhưng bổn hậu luôn luôn xem nàng như là hòn ngọc quý trên tay, như là bảo vật trong lòng, ta không muốn nhìn thấy nàng thương tâm gần chết.... Ta vốn định thuyết phục con rời đi Tuyết Nhi, nhưng chuyện này có lẽ quá ích kỷ, cũng quá tàn nhẫn, đối với con mà nói rất không công bằng, đối với Tuyết Nhi mà nói cũng là vạn phần bi thống.... Bổn hậu suy nghĩ vô số biện pháp, nhưng lại không có cái nào vừa ý. Con thông minh cơ trí, hi vọng con có thể nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn, ít tổn thương nhất cho hai đứa."

Hoàng hậu cứ chau mày mãi thôi - là một người dịu dàng hòa nhã, thông thái và sáng suốt, hành vi cử chỉ đoan trang hiền lương, mẫu nghi thiên hạ đúng như dân gian tán thưởng. Nếu bà là một người ác độc thì có lẽ đã dựa vào thân phận, làm chút thủ đoạn để Cố Vân Cảnh rời đi Tiêu Mộ Tuyết. Nhưng vì bà không phải hạng người như thế cho nên chỉ có thể lo lắng.

Nghe Hoàng hậu nói xong, Cố Vân Cảnh đối với bà tăng thêm khâm phục. Bởi vì nếu người biết bí mật hôm nay là Tiêu Quan, ông ta tất sẽ hạ chỉ tịch thu Hầu phủ, tống nàng vào ngục, tuyệt đối sẽ không giống Hoàng hậu tâm bình khí hòa, ngồi trong xe ngựa, động dung nói chuyện với nàng.

"Mẫu hậu từ tâm, biết được bí mật chẳng những không nghĩ đến chuyện trị tội, ngược lại còn suy xét cho chúng ta, phần ân tình này, Vân Cảnh khắc trong tâm khảm."

Hoàng hậu thở dài: "Cố gia nhà con là triều đình công thần. Đặc biệt là cha con Trấn Viễn Hầu Cố Uy cực khổ, hết sức trung thành. Tây Lương không công phá được Thạch Môn Quan, tất cả đều là công lao của hắn. Cố Uy lại chỉ có một mình con, bổn hậu làm sao đành lòng trị tội?"

Cố Vân Cảnh chắp tay, lần nữa gửi tới lời cảm ơn: "Đa tạ mẫu hậu."

Hoàng hậu khoát tay: "Cảm ơn thì đừng nói nữa, việc cấp bách bây giờ là mau chóng nghĩ ra sách lược vẹn toàn."

Cố Vân Cảnh nhẹ nhàng cười, mặt mày giãn ra, thần sắc và biểu lộ hoàn toàn không giống Hoàng hậu căng thẳng như vậy.

"Mẫu hậu, thật ra đã lâu trước đó, Tuyết Nhi cũng biết thân phận của con rồi."

Hoàng hậu trợn mắt há hốc mồm, giật nảy cả mình, trì trệ không chịu tin con gái mình vậy mà lại nguyện ý tương tri, tương ái, tương bạn, tương thủ với một người con gái khác.

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ