135.

1K 73 11
                                    


135.

Bước chân Trần Hoài Sinh vội vàng, sắc mặt vội vàng, truyền xong khẩu dụ lập tức hồi cung. Cố Vân Cảnh nhìn xem thì biết An Vương điện hạ khẳng định gặp chuyện khó giải quyết. Nàng không do dự, chuẩn bị tiến cung. Nhưng bước chân vừa nhấc lại chậm rãi để xuống. Vừa rồi nàng còn thề với Thượng Quan Lan về sau phải bảo trọng thân thể, mà mới có một chén trà lại phải vào cung... Cái vả mặt này đau a... Cố Vân Cảnh co rúm, xoa bóp mi tâm, thần sắc xấu hổ. Nàng đang suy nghĩ nên dùng từ ngữ thế nào mới thuyết phục được sư phụ không giận dỗi.

Biết trò sao bằng thầy? Cố Vân Cảnh nhất cử nhất động, Thượng Quan Lan còn không rõ ràng? Cho nên sắc mặt của Thượng Quan Lan cũng khá đáng sợ. Tức giận đến độ không thèm nói chuyện.

Cố Vân Cảnh bất đắc dĩ nhìn Thượng Quan Lan, bất đắc dĩ nhìn Tiêu Mộ Tuyết, trong mắt tràn đầy sự xin cứu giúp.... Công chúa dĩ nhiên biết ý Phò mã là để nàng thuyết phục Thượng Quan Lan. Cái người mà có tính trẻ con, bình thường tương đối hài hước, thời điểm tâm tình tốt sẽ cùng mọi người khua môi múa mép, nhưng mà khi giận lên cũng sẽ trở mặt không quen biết. Tiêu Mộ Tuyết cau mày, trái lo phải nghĩ hồi lâu mới tạo ra được một lý do tương đối thích hợp. Nói đúng hơn là Thượng Quan Lan vẫn sẽ giận, chỉ là mức độ có thể được suy giảm. Tiêu Mộ Tuyết uyển chuyển nói:

"Sư phụ, thời cuộc hiện tại gian nan, nội ưu, ngoại hoạn vẫn nhiều mà không ngừng. An Vương ca ca vội vã triệu kiến Phò mã như vậy khẳng định có chuyện rất trọng yếu..."

Thượng Quan Lan khoát tay ngắt lời, "Là chính nàng nguyện ý dâng mệnh cho Hoàng gia các ngươi, ta làm sư phụ nói thêm gì nữa cũng có vẻ là tự mình đa tình. Thôi thôi, tùy các ngươi, ta lười phí tâm!"

Thượng Quan Lan tức run râu, giận dỗi rời đi, mà khi đi tới cửa thì thình lình nói:

"Uống hết chén thuốc trên bàn cho ta ngay lập tức!"

Sau đó lại thở dài:

"Sớm tối hành hạ bản thân, ta không biết lần sau ngươi sẽ thành dạng gì. Sớm biết như thế ta không nên để ngươi rời đi Vong Ưu Cốc, trở lại Hoàng thành, tiến vào vô tận thị phi nơi đây."

Nhìn xem bóng lưng Thượng Quan Lan, trong lòng Cố Vân Cảnh rất áy náy. Tiêu Mộ Tuyết cũng khó chịu. Nếu không phải bởi vì nàng, Cố Vân Cảnh hiện tại đã tiêu diêu tự tại, tội gì mỗi ngày lao lực bôn ba? Tiêu Mộ Tuyết thấp giọng nói:

"Vân Cảnh, thật xin lỗi..."

Còn chưa nói xong, Cố Vân Cảnh đã đưa tay dán lên môi Tiêu Mộ Tuyết, cười lắc đầu:

"Đồ ngốc, chuyện không liên quan tới nàng. Thân là thần, theo lẽ nên phân ưu vì quân thượng, vì giang sơn ổn định, vì phúc cho bá tánh. Ta còn phải đa tạ nàng đã cho ta cơ hội kiến công lập nghiệp nữa mà."

Tiêu Mộ Tuyết cảm động. Bất cứ khi nào, ở đâu, Phò mã đều sẽ vì nàng cân nhắc. Có thể kết bạn với Cố Vân Cảnh là may mắn của nàng ở kiếp này. Có thể gả cho Cố Vân Cảnh là tam sinh hữu hạnh của nàng. Tiêu Mộ Tuyết đi đến bàn, bưng chén thuốc đưa tới bên môi Cố Vân Cảnh, dặn dò:

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ