91

2.1K 136 10
                                    

91.

Bầu không khí vui sướng vẫn không thay đổi, không vì công chúa phò mã Khúc Phi Khanh Tâm sự riêng mà phá hư. Chiếc váy đỏ dài đung đưa, cùng với dáng người lồi lõm chậm rãi di động, xa xa nhìn Khúc Phi Khanh như con rắn xinh đẹp - càng diễm lệ, độc tố càng độc.

Khúc Phi Khanh bước lên bậc thang, khi chuyển qua khúc quanh nàng có chút dừng lại, nhìn thoáng qua hai người Tiêu Mộ Tuyết, bên môi gợi cảm lặng lẽ nở nụ cười lạnh lùng.

Tiêu Mộ Tuyết lại chào hỏi cô gái ban đầu nói chuyện với họ:

"Không phải cô nói bình thường cuối tháng mới thấy bà chủ sao? Sao hôm nay nàng đã đến rồi?"

"Ta cũng không biết." Cô gái lắc đầu, "Kỳ thật cũng không có quy định cụ thể. Vạn Xuân Lâu là sản nghiệp của nàng, nàng muốn đến lúc nào cũng được mà."

Tiêu Mộ Tuyết như có điều suy nghĩ, "Cũng đúng."

Cố Vân Cảnh vuốt ve ngón tay, não nhanh chóng phân tích... Nàng khẽ đá chân Tiêu Mộ Tuyết, Tiêu Mộ Tuyết hiểu ý, hạ giọng hỏi cô gái:

"Cô nương, ta muốn hỏi một việc riêng, không biết có tiện không?"

"Đương nhiên có thể." Cô gái vui sướng đồng ý. Người đẹp hỏi mình đương nhiên hỏi gì đáp nấy.

"Thân thể ta không được tốt, không tiện ân ái..."

Tiêu Mộ Tuyết thẹn thùng, vẻ khó nói. Nếu không phải vì điều tra, nàng sẽ không hỏi những thứ này.

Cố Vân Cảnh lén nhìn công chúa, miệng méo cười. Để công chúa điện hạ cao quý thanh lãnh hỏi những chuyện này thật sự là làm khó nàng. Tiêu Mộ Tuyết nghe tiếng cười, khẽ trừng mắt nhìn phò mã. Chờ Cố Vân Cảnh ngưng cười, Tiêu Mộ Tuyết mới tiếp tục:

"Mỹ cảnh trước mắt, ta cũng không đành lòng cô phụ... Cô có biết, loại thuốc nào có thể trợ hứng không?"

Công tử phong thái tuyệt luân vậy mà có bệnh khó nói, thật sự là đáng tiếc... Cô gái thổn thức, đồng tình nhìn thiếu niên.

"Công tử nên đi tiệm thuốc hỏi mới đúng."

"Vạn Xuân Lâu không có thuốc trợ hứng ư?" Tiêu Mộ Tuyết nói, " thường là những nơi này đều sẽ cung cấp mà."

"Công tử có điều không biết rồi. Nếu là trước kia thì có rất nhiều nơi cung cấp. Nói là trợ hứng, kỳ thật cũng có tệ nạn. Nhiều khách lạm dụng, phấn khích đến khí huyết lộn ngược, chết thẳng cẳng không ít."

"Gia quyến của họ ầm ĩ vì chuyện này không ít, và đều nhất trí cho rằng thanh lâu sai, đi báo quan, dẫn đến rất nhiều nơi đóng cửa."

Nhưng hiện tại ngành này rất phồn vinh, không có vẻ gì là lụn bại? Tiêu Mộ Tuyết nói:

"Nhưng dường như thanh lâu vẫn làm ăn rất tốt. Không sợ chuyện tương tự phát sinh sao?"

"Thanh lâu đóng rất nhiều thuế cho quan phủ. Nếu đóng cửa, quan phủ sẽ tổn thất thảm trọng. Bởi vậy không lâu sau đó có lệnh mở lại. Chỉ là có thêm quy định không cho thanh lâu cung cấp thuốc nữa. Nếu bị phát hiện, nghiêm trị không tha."

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ