16, 17

5.9K 336 38
                                    

16. Khuyên nhủ

Tiêu Mộ Tuyết trả lời làm cho Tiêu Quan rất là ngoài ý muốn. Trong con ngươi của hắn hiện lên nghi hoặc cùng khiếp sợ:

"A?"

"Thái Tử dĩ hạ phạm thượng, dùng cổ mưu hại quân phụ, tội không thể tha thứ. Thân là Thái Tử mà thất đức đến mức này, Tuyết Nhi cảm thấy phụ hoàng hãy lập tức bãi Thái Tử đi thôi." Tiêu Mộ Tuyết kiên định nói.

Tiêu Quan tâm thần chấn động. Hắn vốn nghĩ Tiêu Mộ Tuyết sẽ cầu tình vì Thái Tử, trăm triệu lần không dự đoán được nàng sẽ đề nghị phế Thái Tử. Tiêu Quan không rõ- thật sâu nhìn Tiêu Mộ Tuyết, như muốn nhìn thấu lòng tư của nàng.

Tiêu Mộ Tuyết hiểu Tiêu Quan nghi hoặc, nàng cười:

"Phụ hoàng không cần cảm thấy kinh ngạc, nhi thần nói là xuất phát tự đáy lòng."

Nàng tiếp tục, tiếc nuối nói:

"Thái Tử cùng nhi thần tuy huynh muội tình thâm, nhưng hắn làm việc bất trung bất hiếu, nhi thần tuyệt sẽ không bảo hộ hắn."

"Bởi vì ở trong lòng Tuyết Nhi, phụ hoàng là quan trọng nhất."

Thanh âm nhẹ nhàng, không mất cung kính phiêu đãng trong Thượng Thư Phòng. Tiêu Quan là cửu ngũ chí tôn, tâm đề phòng mãnh liệt, thường thường nghi kỵ thần tử phản loạn, thường thường đề phòng hoàng tử kéo bè kết cánh. Ở tâm trí luôn ngờ vực vô căn cứ thúc đẩy và thâm cung trói buộc, lòng dạ Tiêu Quan dần trở nên mỏng lạnh. Và lời nói của Tiêu Mộ Tuyết làm cho hắn cảm thấy ấm áp.

Hắn gật đầu cười, cười đến nhiệt tình, vui sướng đến không nói nên lời. Cũng chỉ có ở trước mặt con gái bảo bối, hắn mới tươi cười chân thành như thế. Tiêu Quan vừa lòng nói:

"Tuyết Nhi, có thể nghe được con nói như vậy, phụ hoàng rất là vui mừng. Ý trẫm cũng giống con. Thái Tử phẩm tính không tốt, nên phế, biếm thứ nhân."

Tiêu Mộ Tuyết rùng mình, Hoàng Đế thật sự đoạn Thái Tử đường lui. Nàng suy ngẫm một chút, nói:

"Phụ hoàng, Thái Tử nên phế, nhưng biếm thứ nhân không ổn lắm."

"Có gì không ổn?"

"Nguyên nhân có hai điều. Thứ nhất: Thái Tử tuy phạm sai, nhưng phụ hoàng vẫn an khang như cũ, có thể thấy âm mưu của hắn chưa thực hiện được. Thái Tử dù sao cũng là con trai ngài, nếu phụ hoàng có thể tha thứ, tin tưởng sử sách nhất định sẽ ca tụng phụ hoàng nhân từ.

"Thứ hai: Nhị hoàng huynh tráng niên mất sớm, hiện giờ mẫu hậu chỉ còn một người con, phụ hoàng nếu biếm hắn thứ nhân, mẫu hậu có bao nhiêu thương tâm chứ. Mấy năm nay mẫu hậu quản lý hậu cung gọn gàng ngăn nắp, nếu bởi vì việc này mà hai người sinh hiềm khích, nói vậy mẫu hậu cũng là không lòng dạ nào thay phụ hoàng quản lý hậu cung. Phụ hoàng cảm thấy Lệ Phi có thể xử lý tốt hậu cung sao?"

Tiêu Mộ Tuyết trịnh trọng nói:

"Từ xưa đến nay, có vô số ví dụ chứng minh, hậu cung loạn tiền triều tất cũng không xong."

Tiêu Quan thật sự tự vấn lời Tiêu Mộ Tuyết nói, và không thể không thừa nhận con gái nói có đạo lý. Lệ Quý Phi chỉ thích hợp hầu người, quả thật không thích hợp chưởng quản hậu cung. Hậu cung không an, đau đầu là chính hắn.

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ