151.

1.1K 60 2
                                    

151.

Sau khi tin tức Cố Vân Cảnh trọng thương bởi vụ nổ, Tiêu Tông cười đến muốn rụng răng. Bởi vì từ khi Tiêu Trạm chấp chính, hắn bị áp chế ở mọi phương diện, trong lòng vốn đã bứt rứt. Nếu không phải Tần Nhiếp luôn luôn khuyên nhủ phải ẩn nhẫn, có lẽ hắn đã mang binh bức thoái vị lâu rồi. Tiêu Tông biết Tiêu Trạm có thể xuôi chèo mát mái như thế đều do có Cố Vân Cảnh tham mưu. Bây giờ Cố Vân Cảnh đã ngã, Tiêu Trạm chắc hẳn sẽ không còn thuận lợi như vậy. Dù đang chấp chính thì thế nào? Tiêu Tông cảm thấy mình vẫn là có rất nhiều loại biện pháp lật đổ Tiêu Trạm.

"Lần này thật sự là trời giúp chúng ta, ngày tốt lành của Tiêu Trạm đã đến lúc chấm dứt." Tiêu Tông mặt mày hớn hở nói.

Hắn thôi không cười, đè giọng ghé vào tai Tần Nhiếp nói: "Nhân cơ hội lần này, chúng ta mang binh bức thoái vị đi cậu. Ta thật sự một khắc cũng không chờ được. Nghĩ đến dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Tiêu Trạm, ta thật' hận."

"Bức thoái vị?" Tần Nhiếp suy nghĩ một chút nói, "Chuyện này sẽ có nhưng không phải hiện tại. Cái gì cũng chưa chuẩn bị xong, chỉ bằng số binh trong tay chúng ta, e là còn chưa vào được cửa cung toàn quân đã bị diệt. Chuyện này trọng đại, nhất định phải mưu đồ kỹ càng, không được sơ sót."

"Cậu nói cũng có lý... Nhưng Tiêu Trạm sẽ không để cho chúng ta chờ lâu, lúc trước hắn đã muốn thu thập ta rồi, chỉ là vừa mới chấp chính, nhân tâm bất ổn nên mới thả chúng ta một ngựa. Hiện tại hắn biết mình tình cảnh gian nan, chỉ bằng hắn không có cách nào đối kháng với chúng ta. Cho nên nếu kéo dài, chúng ta càng chuẩn bị kỹ càng, chuyện này đối với hắn cũng không phải là chuyện tốt. Tiêu Trạm không, hắn nhất định sẽ sớm động thủ."

"Hắn chỉ là một Thân vương ngũ châu, mà con là Thân vương thất châu, luận theo đẳng cấp hắn còn không bằng con. Mặc dù đang cầm quyền, nhưng hắn còn không có tăng phẩm cấp cho mình, có thể thấy chỉ cần hắn chưa xưng đế, hắn sẽ không tùy tiện ra tay với con. Bởi vì hắn sẽ không chịu nổi miệng mồm các triều thần. Vì thế con không cần nóng vội, cứ lo tập trung bố trí." Tần Nhiếp lạnh lùng nói.

"Vạn nhất hắn xưng đế thì sao hả cậu?" Tiêu Tông lại hỏi.

Tần Nhiếp: "Bệ hạ chỉ là hôn mê bất tỉnh, không phải là băng hà. Quân phụ còn đó, Tiêu Trạm dám xưng đế thì chính là bất trung bất hiếu. Trong triều không thiếu mấy lão cổ hủ, tất sẽ phê phán hắn."

Tiêu Tông: "Vạn nhất Tiêu Trạm trấn áp bọn họ bằng vũ lực? Mấy quan văn đó chỉ đánh được ngoài da, không có binh quyền trong tay, Tiêu Trạm căn bản không cần sợ bọn họ."

"Nếu hắn làm như vậy thật, cũng không xứng làm Hoàng đế. Thân phận của hắn từ Thái tử lưu lạc đến thành An Vương, hiện tại trời xui đất khiến mới trở thành Nhiếp chính. Bệ hạ còn chưa băng hà, hắn mà dám đăng cơ với thân phận đó thì chỉ có xấu hổ." Tần Nhiếp vân đạm phong khinh nói. "Còn một trường hợp là nếu hắn giết nhiều triều thần can ngăn, thì hắn lại càng ngồi vững tội danh soán vị cướp ngôi. Người khác sẽ không làm gì được hắn, nhưng con đừng quên còn có Ích vương gia. Ích vương gia và bệ hạ huynh đệ tình thâm. Bệ hạ ngã, Tiêu Trạm thi hành chính sách mới, Ích vương gia sẽ là người tổn thất nhiều nhất. Dù đứng ở góc độ nào đến suy xét, Ích vương gia sẽ không ủng hộ Tiêu Trạm. Chưa hết, bởi vì ông ta còn có ba vạn tinh binh tại Ích Châu cho nên hiện tại Ích vương gia là nhân vật mấu chốt. Ai có được ông ta, thành công đã hơn nửa."

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ