111. Đại sự

1.7K 92 2
                                    

111. Đại sự

Dư Lương không muốn chết, rất không muốn chết. Làm nô làm bộc, uốn mình theo người nhiều năm chỉ vì chờ mong một ngày mình có thể trở thành người trên người, có quyền lợi và vinh hoa phú quý, mộng tưởng còn không thực hiện được hắn tuyệt đối sẽ không để mình cứ tuỳ tiện mà chết đi như vậy. Hắn nhất định phải thuyết phục Lữ Lâm cho bằng được, để đối phương từ bỏ suy nghĩ đi gặp Tiêu Quan. Kỳ thật, giờ khắc này Dư Lương đã nghĩ tới cứ giết vợ chồng Lữ Lâm diệt khẩu, nhưng lý trí chiến thắng xúc động. Ninh quốc công quyền cao chức trọng, được bệ hạ coi trọng, giết hắn Tiêu Quan cũng sẽ truy xét đến ngọn nguồn. Suy nghĩ kỹ lợi hại trước sau, Dư Lương bắt đầu suy nghĩ nên thuyết phục Lữ Lâm như thế nào.

Thời gian hắn ở Ninh Quốc Công Phủ không tính là ngắn, tính tình Lữ Lâm thế nào cũng đoán được nhất thanh nhị sở. Lữ Lâm không ngốc như Lữ Trọng, tùy tiện dăm ba câu qua mặt được. Muốn thuyết phục thành công tuyệt đối không phải đơn giản. Vì bảo mệnh, Dư Lương không còn lựa chọn nào khác, dù khó hắn cũng phải đi làm.

Dư Lương gõ nhẹ cửa phòng, hắng giọng, thanh âm như bình thường cung kính:

"Lão gia."

Những ngày này Dư Lương phụng mệnh Lữ Lâm quan sát Vạn Xuân Lâu. Từ khi Lữ Trọng bị định án, Lữ Lâm không có gặp qua Dư Lương. Lữ Lâm nghĩ Dư Lương đến báo cáo.

Ninh quốc công hận Khúc Phi Khanh thấu xương cho nên nếu có tin gì về yêu diễm nữ này, hắn sẽ nghe.

"Vào đi." Lữ Lâm trầm giọng nói.

Dáng vẻ khóc sướt mướt không tốt để biểu trước mặt hạ nhân, Lữ phu nhân cấp tốc dùng khăn tay lau nước mắt. Dư Lương đẩy cửa vào, đi đến bên Lữ Lâm, nói:

"Khởi bẩm lão gia,việc ngài cho ta điều tra Khúc Phi Khanh vẫn chưa có manh mối."

Lữ Lâm cau mày: "Còn không có manh mối? Ngươi cũng coi như thông minh, mà ngay cả ngươi cũng không tra ra, cho thấy Vạn Xuân Lâu thật sự có ẩn tình."

Dư Lương có tra được một vài thứ, nhưng nếu là ở trước kia hắn sẽ kỹ càng báo lại. Tuy nhiên, vừa rồi vô tình nghe được hai người họ nói chuyện, Dư Lương đã hiểu rằng mình và họ không có khả năng cùng chiến tuyến. Bởi vậy Dư Lương tình nguyện để manh mối ở luôn trong bụng.

"Vâng, đúng là như thế. Khúc Phi Khanh quá mức giảo hoạt, thanh lý sạch sẽ mọi hành tung." Dư Lương thở dài nói.

"Thanh lý sạch sẽ có ích lợi gì?" Lữ Lâm không khách khí nói, "Tra không ra cũng không quan hệ, lão phu lần này nhổ nàng tận gốc!" 

Dư Lương còn đang sầu não đến cùng vì làm thế nào để mở miệng thuyết phục Lữ Lâm, vì không thể đột ngột đi thẳng vào vấn đề tỏ rõ thái độ của mình, như vậy chẳng phải là bại lộ mình nghe lén sao? Và khi hắn đang vạn phần phiền muộn, Lữ Lâm đã cho hắn một bậc thang rất tốt.

"Lão gia, ngài nói nhổ tận gốc là sao?" Dư Lương ra vẻ hỏi.

"Trăm vạn ngân phiếu." Lữ Lâm nhìn Dư Lương, thần sắc càng ngưng trọng, "Dư Lương, những năm này, những gì ngươi làm vì Trọng nhi, lão phu đều nhìn thấy. Mặc dù ngươi rất trung tâm, nhưng đó không phải là trung đúng nghĩa."

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ