77

2.4K 152 3
                                    

77.

Người trong tranh đã đẹp lắm rồi, không ngờ bên ngoài còn đẹp hơn! Sở Côn thưởng thức Tố Thu sắc đẹp, đồng thời cũng bi ai cho nàng tuyệt sắc giai nhân bị Lữ Trọng chà đạp. Sở Côn có vẻ không đành lòng, rất muốn cứu cô nhưng bản thân chỉ là một thằng ăn nhờ ở đậu, không có năng lực chống đối Lữ Trọng.

"Mày mang nàng vào gặp công tử đi."

Tâm tình Sở Côn phức tạp, nói xong vội vàng rời đi, sợ mình nhấn nhá thêm lại xúc động. Nhiều năm cống hiến cho Lữ Trọng đó phần lớn chỉ là chạy vặt hoặc tìm hiểu tin tức, chớ Sở Côn tận lực không đi làm những chuyện thương thiên hại lý kia - như những việc thu nạp mỹ nữ này, Sở Côn không muốn đi làm, song Lữ Trọng có lệnh, hắn không thể không theo.

Sở Côn đi rồi, gã tùy tùng vui mừng hớn hở dẫn Tố Thu vào gặp Lữ Trọng.

"Công tử." Gã sai vặt cung kính nói.

"Chó chết còn tới làm gì?! Bản công tử đang phiền, còn không mau cút đi!"

"Công tử đừng nóng giận, tiểu nhân có tin tốt nói cho ngài."

"Tin gì?"

"Tiểu nhân tìm được mỹ nữ rồi thưa công tử."

Lữ Trọng đang gác chân lên bàn, nghe xong thả chân xuống, đứng thẳng dậy, mắt phát sát tỏa ra sắc dâm cùng nụ cười hèn.

"Mày nói thật chứ?"

"Thiên chân vạn xác, làm sao tiểu nhân dám lừa gạt công tử?" Gã sai vặt cười đê tiện.

"Người đâu?"

"Mỹ nữ thẹn thùng, không dám đến, tiểu nhân để nàng ở ngoài cửa chờ ạ."

"Chờ cái gì mà chờ, còn không mau mang mỹ nhân vào." Lữ Trọng gõ quạt lên đầu gã sai vặt, "Mày đi tìm hiểu lai lịch mỹ nhân tất cả hồi báo cho tao."

Từ khi kinh qua chuyện Lục Đường, Lữ Trọng trở nên cẩn thận hơn.

Gã sai vặt hấp tấp chuồn ra cửa, nhanh chóng dẫn Tố Thu dẫn tới.

"Mày làm tốt lắm." Lữ Trọng nói, "lát nữa bản công tử ban thưởng cho."

Đuổi gã sai vặt đi, Lữ Trọng híp mắt đăm đăm nhìn Tố Thu, hầu kết không ngừng nhấp nhô, thèm thuồng lộ rõ.

"Tiểu mỹ nhân, cuối cùng nàng cũng chịu xuất hiện, bản công tử tìm nàng thật khổ sở."

Không để ý thương ở chân, Lữ Trọng cấp tốc bay đến trước Tố Thu.

Tố Thu không chỉ có tướng mạo xuất chúng mà dáng người còn rất chuẩn. Eo nàng thon thả và cơ thể nàng có lồi có lõm đàng hoàng. Đặc biệt là hai quả trước ngực khá gây chú ý, cho bất kì người nam nào nhìn cũng sẽ tán thưởng, cũng sẽ ngấp nghé. Nhưng mà có thể nói cũng không ai sỗ sàng như Lữ Trọng, lần đầu gặp đã vươn tay, không kịp đợi đòi chà đạp hai quả đẹp đẽ ấy.

Tố Thu rất khinh bỉ Lữ Trọng, từng tế bào của nàng đều khinh bỉ. Và nàng cũng không muốn nhìn Lữ Trọng thêm phút giây nào, bèn quay đầu đi, thuận thế kéo dài khoảng cách, miễn cho bị loại người này làm bẩn thỉu.

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ