67, 68

3.8K 239 44
                                    

Chương 67: Dấu hiệu.

Cố Vân Cảnh trằn trọc nằm ở trên giường với tâm sự nặng nề, không có hứng ăn uống bất kì cái gì. Thải Nguyệt đưa đến mấy lần cơm mà cuối cùng vẫn còn y nguyên bưng về, mặc cho nàng thuyết phục như thế nào Cố Vân Cảnh vẫn không đả động. Dưới tình thế đó, Thải Nguyệt mang Thượng Quan Lan tới. Và khi ông vào cửa, Cố Vân Cảnh đang ho dữ dội. Rồi khi ông bắt mạch Cố Vân Cảnh xong, mặt đen đi, lạnh lùng nói:

"Khí tức bất ổn, cấp hỏa công tâm. Bệnh căn con còn không có điều dưỡng tốt lại bắt đầu đày đọa bản thân mình? Sinh mệnh cần được bảo vệ chớ không phải để cho con chà đạp nó hỏng bét như thế này."

"Sư phụ..." Cố Vân Cảnh vô lực nói, "Đồ nhi không phải cố ý muốn như vậy- nhưng thật sự trong lòng con không qua được."

"Ta mặc kệ con vô tình hay cố ý, chỉ cần con làm hại bản thân vi sư liền không đồng ý." Thượng Quan Lan cau mày, "Suy nghĩ nhiều hại não, quá chú trọng cảm xúc sống không lâu. Một mực trường kỳ tích tụ tại tâm như vậy sớm muộn con cũng sụp đổ."

"Con là người thông tuệ, nhìn đời thấu triệt hơn vi sư, vì sao còn không rõ vấn đề?" Thượng Quan Lan tận tình khuyên bảo, "Nghe lời vi sư, nghĩ thoáng một chút, con và công chúa nhất định hữu duyên vô phận. Giờ con ngồi đây rầu rĩ có ích lợi gì? Cuối cùng chỉ để tâm-thân tổn hại? Con nhìn lại con xem, con đã biến mình thành cái gì?"

"Ta đã bảo Thải Nguyệt hầm canh cho con, hôm nay vô luận thế nào con cũng phải ăn. Nếu con không ăn thì đừng gọi ta là sư phụ!"

Là một người ôn hòa, Thượng Quan Lan rất ít nổi nóng, nhưng một khi ông nói ra như vậy có nghĩa là Cố Vân Cảnh đã chọc ông giận thật.

Cố Vân Cảnh lấy lòng nói:

"Sư phụ, ngài đừng giận, con sẽ ăn mà. Đồ nhi biết sai rồi, để sư phụ lo lắng, thật hổ thẹn."

"Như thế này còn coi được."

Lúc này, Thượng Quan Lan mới nhớ tới xuân tâm động, hỏi:

"Con tìm được người thử thuốc chưa?"

"Không có ạ. Người duy nhất thân với công chúa - tẩu tẩu nàng đã có thai, tạm thời con không có người thích hợp." Cố Vân Cảnh nói.

"Kế hoạch lúc nào thực hành?" Thượng Quan Lan hỏi.

"Cuối tháng này ạ. Là mấy ngày nữa. Lại trì hoãn, Đào Sách không cứu nổi."

"Vậy phải tranh thủ thời gian, vạn nhất hiệu quả không tốt thì còn kịp làm lại."

"Sư phụ, nó có phải là cơm tùy tiện tìm người ăn thử là được đâu."

"Này, vi sư có biện pháp này." Thượng Quan Lan nói, " chúng ta không nhất thiết phải tìm người, động vật cũng được."

"Nhưng động vật không có nói ra cảm thụ?" Cố Vân Cảnh phân vân nói.

"Cần gì nghe cảm thụ." Thượng Quan Lan cười gian, "Con quên vi sư làm gì à? Ta hành nghề y! Chỉ cần nhìn xem chúng biểu lộ thần thái đã đánh giá được rồi. Uh, chó có giác quan gần giống người, con tìm chó đi. Ta thấy có hai con ở hậu viện cũng không tệ đâu."

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ