127. Công khai

1.3K 77 2
                                    

127. Công khai

Cố Uy giật góc áo, cắn môi, cột vết thương. Vừa mới thắt vào là máu đen ứa ra. Trán Cố Uy bốc mồ hôi lạnh. Môi trắng bệch. Tuy nhiên, lúc nghe được tiếng bước chân không ngừng đến gần, Cố Uy cấp tốc quấn vải, lau mồ hôi, mặc giáp và nghiêm chỉnh ngồi.

Bên ngoài doanh trướng vang lên âm thanh hùng hậu của một tướng lãnh

"Mạt tướng Cao Siêu, có việc khởi bẩm đại soái!"

"Vào đi!"

"Đại soái, hôm nay quân doanh lại chết rét hơn mười binh sĩ... Khi nãy tuân theo đại soái mệnh lệnh, giết hơn hai trăm chiến mã, mạt tướng cho người phân phối xuống cho binh sĩ tàn tật. Không ngờ rất nhiều binh sĩ thấy thế, cùng nhau lên đoạt thịt với các binh sĩ tàn tật."

Cao Siêu trầm giọng nói: "Nhóm người gây chuyện đông đảo, mạt tướng chỉ bắt vài người cầm đầu, đang giữ ở ngoài trại, mặc đại soái phân phó!"

Đoạn, Cao Siêu lại nói: "Đại soái, có Tần Hoành."

Cố Uy nện một quyền lên bàn làm chén trà run lắc. Bởi vì vận động mạnh mà cảm giác đau đớn như bị xé thịt ở giữa ngực lại truyền tới. Cố Uy cau mày nói:

"Lý nào lại như vậy! Không biết kỷ luật là gì ư? Giải bọn họ lên đây, bản soái nhất định nghiêm trị không tha!"

Rất nhanh, sáu người gây chuyện bị mang lên, không tình nguyện quỳ xuống, bị Cao Siêu đá mà phải khuỵa gối quỳ xuống trước mặt Cố Uy.

Cố Uy quát lạnh: "Các ngươi tụ tập cướp thịt như vậy, ý muốn thế nào? Dựa theo quân kỷ, nên chém đầu thị chúng!"

Một người trẻ tuổi, cười lạnh nói: "Đại soái, chúng ta cũng là người, dựa vào cái gì chỉ cấp thịt cho người tàn tật? Luận xuất lực, chúng ta tứ chi kiện toàn là ra nhiều nhất."

"Hỗn trướng, không có quân kỷ, còn dám cưỡng từ đoạt lý tại trước mặt bản soái? Những nhân sĩ tàn tật ấy vốn cũng kiện toàn, bởi vì chiến tranh mới đã mất đi kiện toàn thân thể, tại nơi khắc nghiệt này kéo dài hơi tàn mà sống chẳng lẽ không được thương cảm?"

Cao Siêu mắng: "Tần Hoành, không được vô lễ trước mặt nguyên soái!"

Tần Hoành ngạo khí cùng hung ác, không hề bị Cố Uy chấn nhiếp. Hắn âm dương quái khí nói:

"Cố Nguyên Soái quả nhiên uy phong. Nhưng mà sao, thịt ta cũng cướp rồi, ăn cũng ăn rồi! Đại soái bắt ta làm thế nào?"

Cố Uy chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến trước mặt Tần hoành, ở trên cao nhìn xuống: "Ngươi không sợ là vì có Tần Nhiếp làm chỗ dựa đúng không?"

Tần Hoành cười, liếm môi, "Cố Nguyên Soái nói đúng. Ta dựa vào chú của ta, còn có anh họ Chiêu Vương."

"Bây giờ tại quân doanh này là Cố Uy ta định đoạt, không phải Tần Nhiếp làm chủ!" Cố Uy cương trực công chính nói, "Vương tử phạm pháp cùng tội với thứ dân, ngươi còn không phải là hoàng tử mà chỉ là dựa chút hơi hoàng thân quốc thích, vậy mà còn phách lối, không coi ai ra gì như thế!"

Cố Uy chỉ vào Tần Hoành, tức giận nói: "Ngươi cho rằng bản soái không dám trị tội ngươi? Mười phần sai. Hôm nay dù là có bệ hạ ở đây, bản soái vẫn trị tội được ngươi! Cao tướng quân, giải sáu người này ra ngoài xử quyết ngay tại chỗ!"

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ