14, 15

5.8K 346 44
                                    

14. Tiêu Quan

Thượng Thư Phòng, Tiêu Quan nghiến răng, mặt tối tăm lật xem tấu chương trên long án, tức giận đến lông mày dựng thẳng. Khi nhìn đến tấu chương từ Hữu Tướng Lý Triêu Thần, cơn giận dũng mãnh bùng lên, hai mắt sắc bén phun hỏa.

"Vô liêm sỉ, vì Thái Tử dám uy hiếp trẫm! Thiên hạ này rốt cuộc là của Lý Triêu Thần hay là của trẫm!"

Tiêu Quan gầm lên, xé tấu chương của Lý Triêu Thần thành từng mảnh, vứt ra đất, để nó bay lả tả đầy Thượng Thư Phòng.

"Bệ hạ bớt giận a, ảnh hưởng đến long thể không đáng a." Trần Hoài Sinh vội buông phất trần trong tay, đi đến trước mặt Tiêu Quan vỗ lưng cho hắn.

Tiêu Quan chưa tiêu cơn giận, lạnh lùng nói:

"Hừ, trẫm có thể không tức sao? Đều là bọn họ bức ra!" Hắn chỉ vào tấu chương trên án, hùng hổ nói, "Nhìn xem chúng thần tử này, một đám to gan lớn mật, thông đồng lên lớp dâng thư cầu tình vì Thái Tử. Nếu chỉ có thế thì thôi, nhìn xem bọn hắn nói cái gì?"

"Đây là Tôn Tỉnh Chi viết!" Tiêu Quan châm chọc đọc, "Thái Tử là xã tắc chi trọng, bệ hạ bãi Thái Tử chính là hủy giang sơn xã tắc! Vu cổ án quá mức kỳ quái, mong bệ hạ tra rõ!"

"Đây là Vương Sùng viết!" Tiêu Quan lật tấu chương khác đọc, "Thái Tử trung hậu nhân nghĩa, danh dương thiên hạ, là phúc của giang sơn xã tắc, không thể phế! Thái Tử tuyệt sẽ không hại bệ hạ, cựu thần nguyện lấy mạng bảo đảm!"

Tiêu Quan nhăn mày, môi run bần bật vì giận, râu cũng run lên, tiếp tục nói:

"Bọn họ coi như khách khí; ngươi hãy nghe Lý Triêu Thần tấu cái gì đây!"

"Bệ hạ nếu khư khư cố chấp, cựu thần chỉ có thể lấy cái chết can gián!"

Tiêu Quan đứng phắt lên, chắp tay sau lưng, lớn tiếng cười nói:

"Ha ha, cỡ nào cảm động, cỡ nào trung liệt thần tử a?! Trẫm xem mà động dung!"

Trần Hoài Sinh nghe ra châm chọc. Khó trách hắn tức giận như vậy. Tiêu Quan mấy năm nay luôn chèn ép Thái Tử, hắn không thích trọng thần thiên về Thái Tử. Mà Thái Tử cố tình không biết thu liễm, bộc lộ tài năng, nơi chốn muốn chứng minh cho thiên hạ nhìn thấy năng lực. Trước khi Tiêu Trạm bị định tội, triều thần tuy có theo hắn nhưng bất quá số lượng không nhiều. Không ngờ sau khi hắn bị định tội, quan viên cầu xin cho hắn cư nhiên nhiều hơn mười vị. Binh Bộ Thị Lang Tôn Tỉnh Chi, Lễ Bộ Thị Lang Vương Sùng, Hữu Tướng Lý Triêu Thần làm đại biểu... Nhất là Hữu Tướng làm Tiêu Quan tức nhất, đau đầu nhất. Lý Triêu Thần là nguyên lão hai triều, là phụ thần Tiên Đế ủy nhiệm, là đại thần có tư lịch nhất trong triều. Lão là người ngay thẳng, ghét ác như cừu, bình thường đắc tội không ít quyền quý, Tiêu Quan thu không ít tấu chương buộc tội. Nhưng nghĩ Lý Triêu Thần dù sao tư lịch quá sâu, Tiêu Quan mắt nhắm mắt mở với những tấu chương buộc tội này, chỉ lén nhắc nhở lão ăn nói cẩn thận thận. Không ngờ, Lý Triêu Thần không những không cảm kích mà ngược lại lấy cái chết uy hiếp quân thượng. Vu cổ án vốn là Tiêu Quan an bài, Lý Triêu Thần dâng tấu không thể nghi ngờ là đá cản đường Tiêu Quan phế Thái Tử. Các đại thần khác dễ đối phó, duy chỉ Lý Triêu Thần cứng mềm không ăn. Chỉ cần thấy có người phạm luật Tiêu Quốc, lão cho tới bây giờ đều thẳng thắn, mặc kệ ngươi là đương kim thiên tử hay vương hầu. Tiêu Quan muốn trừng trị Lý Triêu Thần lại không được, dù sao lời Tiên Đế năm đó vẫn còn tại đó. Tiêu Quốc lấy hiếu trị thiên hạ, Tiêu Quan tuy có chút ngu ngốc cũng không dám vi phạm lời nói của Tiên Đế, làm người bất hiếu. Không trị, Lý Triêu Thần kêu gào không ngừng, trong mắt còn có quân chủ? Nhìn xem bộ dáng lão quyết tâm bảo trụ Thái Tử, Tiêu Quan chỉ cần nghĩ tới gương mặt già không hề sợ hãi, thời khắc chuẩn bị xả thân đã cảm thấy đau đầu không thôi. Tiêu Quan vứt đống tấu chương, nghiến răng nghiến lợi nói:

[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ