Chương 56 : Thích

1.8K 134 16
                                    

Chương 56 : Thích

Edit : YuTuyTien

"Mạc thiếu, tỉnh D.... Tỉnh D thất thủ rồi!"

Người vừa đến giọng nói run rẩy, cơ thể co rúm, nói.

Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh liếc nhìn nhau, hai người một bên đi ra ngoài, một bên hỏi.

"Nói rõ ràng xem, tỉnh D phía trước có biển, phía sau có núi, tại sao lại thất thủ được?"

Người vừa đến lúc này mới lau mồ hôi, vừa đi phía sau hai người vừa nói.

"Nghe nói là có rất nhiều tang thi vây thành. Đêm hôm qua mới chỉ là một lượng nhỏ tang thi tấn công, tỉnh D cũng không mấy để ý. Nào ngờ bắt đầu từ sáng hôm nay, số lượng tang thi vây thành tăng lên rất nhiều, cấp bậc của chúng cũng không đồng nhất, cho nên tỉnh D mới thất thủ. Hiện tại, người đứng đầu Lưu thủ trưởng của tỉnh D đã ngồi máy bay chạy đến chỗ chúng ta trốn. Tần lão mời ngài qua đó cùng gặp mặt ông ta, xem thử có nên đi cứu người hay không."

Bước chân của Mạc Dịch Phàm hơi ngừng lại.

"Cứu người?"

Người nọ khom hưng, nụ cười trên gương mặt càng trở nên sáng lạn.

"Đúng vậy, cứu người. Lưu thủ trưởng nói, tỉnh của bọn họ đã nghiên cứu ra phương pháp tinh lọc nước, mặc dù nước trải qua tinh lọc vẫn chưa thể uống, nhưng ít nhất tắm rửa, giặt giũ vẫn có thể. Hơn nữa, điều quan trọng nhất hiện tại chính là nhân tài, nếu có thể cứu được những nghiên cứu viên ở đó ra ngoài, trong tương lai chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ nghiên cứu ra được nước sạch để uống thôi."

Kỳ Ninh nghe xong, cũng không quá để ý. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, thì cậu vẫn không thiếu nước. Có cứu người hay không, còn phải xem Mạc Dịch Phàm có muốn đi hay không nữa. Nếu anh ấy muốn biện pháp này, cậu sẽ không ngại giúp anh, nếu không muốn, Kỳ Ninh cậu sẽ xem như chưa từng nghe thấy gì.

Mạc Dịch Phàm hơi hơi nhướng mày, ngừng chân nhìn Kỳ Ninh, nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, mới xin lỗi nói.

"Chuyện hôn lễ, có lẽ phải tiến hành sớm hơn."

Người nọ lập tức 'A' một tiếng, hắn định nói thêm cứu người mới là quan trọng, đã bị Mạc Dịch Phàm trừng mắt liếc nhìn một cái, nhất thời không dám nói gì nữa.

Kỳ Ninh đối với hôn lễ vốn cũng không mấy để ý, có thể có thì tốt, còn không có, không phải mỗi ngày cũng đều giống nhau sao? Huống chi, Mạc Dịch Phàm đã nói, chỉ là nói trước mà thôi.

"Không sao đâu."

Kỳ Ninh chớp chớp mắt, nhìn Mạc Dịch Phàm cười nói.

"Dù sao thì có hôn lễ hay không, anh vẫn là người của em mà."

Người nọ trợn to mắt nhìn hai người Kỳ Ninh trước mặt.

Hắn, hắn không nhìn lầm đúng không? Thì ra người ngoài như bọn họ vẫn luôn nhìn lầm rồi, vốn dĩ chẳng phải Mạc thiếu cao to bao dưỡng Kỳ thiếu, mà chính là Mạc thiếu tự tặng miễn phí mình cho Kỳ thiếu gầy yếu này a! Nhìn vẻ mặt đầy cao hứng của Mạc thiếu đi, chậc chậc, hắn chưa từng thấy ai tự đem mình bán đi, còn có thể cười đến mặt mày hớn hở đến như vậy đấy.

[Edit-ĐM] Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng SinhWhere stories live. Discover now