Chương 15 : Phong Toả

10.4K 795 36
                                    

Chương 15 : Phong toả

Tác giả : Sáp Sáp Nhi

Edit : YuTuyTien

Lúc chạng vạng, dân cư ở vùng phụ cận quân doanh thành phố H vẫn còn có tâm tình xem náo nhiệt. Tuy nhiên, vào 8 giờ tối cùng ngày, những người hôn mê lần lượt tỉnh lại. Liên tiếp sau đó, có ngày càng nhiều tiếng hét hoảng sợ chói tai phát ra từ các hộ gia đình, nhưng cũng không thiếu vài tiếng hoan hô kinh hỉ.

Hai người bảo tiêu của Mạc Dịch Phàm và Mạc Tam cũng cùng thời tỉnh lại.

Mạc Tam lúc trước đã được Kỳ Ninh cho uống một ít nước trong linh tuyền, vì vậy không giống như đời trước biến thành tang thi. Thế nhưng cũng không phải bởi vì nguyên nhân này mà trực tiếp trở thành dị năng giả.

Ngược lại, một trong hai bảo tiêu của Mạc Dịch Phàm khốc khốc biến thành tang thi không ngừng gào thét phẫn nộ trong phòng, ngu ngốc kiên trì đập cửa -- bởi vì ngoài phòng khách có mùi thịt thơm ngon a. Nó thực sự muốn ăn cơ. Cái thứ đáng ghét này mau biến mất đi~~...QAQ

Người bảo tiêu còn lại may mắn hơn kích phát được dị năng, còn là một dị năng hiếm - hệ tinh thần.

Tên bảo tiêu này cực kì vui mừng, sau đó nghe được A Thành và Mạc Tứ phân tích tình hình phức tạp hiện giờ, đôi mắt hắn loé loé. Một lúc sau trực tiếp xin Mạc Dịch Phàm rời đi, hắn muốn về nhà tìm người thân của mình.

"Người nhà của tôi đều ở nông thôn. Mạc thiếu! Người nhà tôi từ già đến trẻ đều cần tôi trở về."

Tên bảo tiêu này không còn đứng lên nói chuyện với Mạc Dịch Phàm như lúc trước nữa mà ngồi thoải mái trên ghế sô pha mềm mại ung dung tường thuật.

Kỳ Ninh thấy dáng vẻ tên bảo tiêu lập tức liếc mắt cười nhạo nhìn Mạc Dịch Phàm. Anh xem đi, anh cũng có lúc sai lầm nha. Lựa người cũng thực tốt đẹp.

Ban đầu, Mạc Dịch Phàm còn có chút nhíu mày, nhưng khi nhìn đến biểu tình cười nhạo của Kỳ Ninh tâm tình đột nhiên tốt lên một chút. Mạc Tứ và A Thành cũng không có ý tứ nói ra mình đã kích phát dị năng. Bọn họ hiểu được, thời thế bây giờ đã thay đổi, phẩm chất của một số người căn bản còn không chịu nổi được một nửa khảo nghiệm.

Bất quá, nếu như mạt thế thực sự xảy ra, giữ lại một người như vậy cũng rất khó chịu. Chi bằng bây giờ để hắn đi, sau này cũng không cần phải tốn lương thực.

"Cũng tốt"

Mạc Dịch Phàm hơi gật đầu,lấy ra một tờ chi phiếu viết vào vài con số,đưa cho tên bảo tiêu kia.

"Cậu đã theo tôi vất vả mấy năm nay. Số tiền này xem như là tiền thưởng."

Quả nhiên, sau khi cầm lấy tờ chi phiếu, tên bảo tiêu liền mừng như điên. Có điều, không bao lâu, mặt hắn liền trầm xuống.

"Mạc thiếu! Thời thế bây giờ vô cùng hỗn loạn, số tiền này thực sự cũng không bằng lương thực... "

Mạc Dịch Phàm nghe vậy liền bày ra một mặt bừng tỉnh đại ngộ nói.

[Edit-ĐM] Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng SinhWhere stories live. Discover now