Chương 11 : Đại Nghĩa

14.1K 974 86
                                    

Chương 11 : Đại Nghĩa

Tác giả: Sáp Sáp Nhi

Edit : YuTuyTien

----------------------------------------

Kỳ Ninh chỉ mở ra một cánh cửa. Vẻ mặt lại cười như không cười nhìn nam nhân có diện mạo nho nhã qua cánh cửa mở hờ, sau đó liền lui ra phía sau một bước chuẩn bị đóng cửa.

"Anh bạn nhỏ, từ từ!"

Nam nhân nho nhã kia có vẻ như không hề nghĩ tới việc Kỳ Ninh sẽ cự tuyệt yêu cầu của mình, cho nên lập tức mở miệng nói.

"Cứu một mạng người hơn xây 7 toà tháp*. Anh bạn nhỏ giúp tôi coi như là đang làm việc thiện. Chờ...... Chờ thân thể mẹ và con trai tôi tốt hơn, tôi nhất định sẽ báo đáp bạn nhỏ."

(*: đột nhiên đang viết lại quên mất câu này. Vì thế viết đại luôn. 7 tầng gì ấy nhỉ?)

Kỳ Ninh mắt trợn trắng.

"Tôi không quen biết anh."

Ngụ ý, ai là anh bạn nhỏ của anh?

"Được! Được! Là tôi nói sai."

Nam nhân nho nhã kia cũng không có tức giận, nhìn đến điện mạo chỉ khoảng 16 17 tuổi của Kỳ Ninh, liền bày ra vẻ mặt đầy học thức nói.

"Vị bạn học này, tôi hiện tại sống ở lầu trên, lại là một giáo viên đại học ở thành phố H này, có lẽ nhân phẩm của tôi, vị bạn học này hẳn là có thể tin được. Nhà của chúng tôi hiện tại có một người già một trẻ nhỏ, họ đều cần phải nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, nhưng xe của tôi đã hết xăng nên không thể đi được, không biết có thể mượn xe của vị bạn học này đưa người nhà vào bệnh viện được hay không?"

Nam nhân nho nhã kia khi ở trên lầu có thấy qua Kỳ Ninh từng bước xuống từ một chiếc xe việt dã, cho nên liền đối với xe của cậu dị thường cảm thấy hứng thú.

Loại hứng thú này không phải là niềm yêu thích vốn có của một nam nhân đối với một chiếc xe, mà là bởi vì, chỉ có loại xe này mới có thể chạy tốt được dưới cơn mưa máu này thôi. Còn xe của hắn, từ sớm đã bị mưa máu ăn mòn một vài bộ phận, hắn căn bản không dám đi ra ngoài với nó.

Kỳ Ninh nghe đến đó, rốt cuộc cũng hiểu được, nam nhân trước mắt này chính là coi trọng xe của cậu. Đừng nói đến xe ở trong không gian của cậu, cho dù là còn ở gara, cậu cũng sẽ không cho tên nam nhân trước mắt này mượn.

"Xe của tôi hiện tại cũng đã hết xăng rồi."

Kỳ Ninh nói.

"Ách, vậy tôi có thể mượn xe của cậu được không? Còn về xăng, tôi có thể mượn của người khác sau."

Nam nhân nho nhã sờ sờ cái mũi nói.

"Vậy anh mượn được xăng, như thế không phải vừa có xăng lại vừa có xe, còn đến đây mượn xe của tôi để làm gì?"

Kỳ Ninh đóng cửa thật mạnh, cậu hiện tại không có thời gian cùng người xa lạ giao tiếp.

Nam nhân ngoài cửa gõ gõ đầu, mới nhớ tới bản thân đã nói điều ngốc nghếch, thế nhưng lại bị một tên nhóc con chỉnh đốn lời nói, nam nhân kia thở ngắn than dài một phen, sau đó hắn lại đi sang nhà khác mượn xe -- vô luận như thế nào, hắn đều luyến tiếc cho xe của chính mình đã sớm bị cơn mưa máu ngoài kia biến thành đống sắt vụn.

[Edit-ĐM] Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng SinhWhere stories live. Discover now