Chương 45 : Luyện bùa

3K 226 16
                                    

Chương 45

Tác giả : Sáp Sáp Nhi

Edit : YuTuyTien

-----

Tại căn cứ thành phố J.

Kỳ Ninh không tiếp tục cưỡng ép Khương Nham nữa, bởi vì vô luận như thế nào, cậu cũng không có khả năng ngay tại căn cứ thành phố J này, công khai giết hắn ta. Đặc biệt là, Khương Nham cũng chưa từng làm bất kì điều gì gây tổn hại đến cậu và Mạc Dịch Phàm. Có thể nói, cái sai duy nhất của hắn, chính là đem khả năng sẽ phát sinh trong tương lai tiết lộ cho Kỳ Ninh cậu.

Kỳ Ninh rối rắm thêm một lúc cũng đành thả Khương Nham ra.

Có lẽ vẫn khí hiện tại của Kỳ Ninh khá cao, cho nên khi cậu vừa mới đưa Khương Nham về đến phòng khách, để hắn ngồi an ổn trên sofa, thì 'vị người nhà nào đó' của Khương Nham liền tìm đến cửa.

'Vị người nhà' của Khương Nham từng là một quân nhân, cũng coi như là một tai to mặt lớn. Trước mạt thế, quan hệ giữa hắn và Khương Nham không được người khác chấp nhận. Nhưng mạt thế ập đến, Khương Nham lại dự đoán được khả năng bị diệt vong của nhân loại. Hắn liền không giấu giếm thêm nữa, đem quan hệ giữa hai người bọn họ công khai ra ngoài, không sợ lại bị gièm pha.

"Đến lúc trở về rồi."

Người đàn ông vừa đến có thân hình cao lớn, bóng lưng thẳng tắp, khí thế vô cùng uy nghiêm. Cho dù là nhìn đến Khương Nham, trong mắt cũng chỉ hiện lên một chút nhu hoà.

Nhưng Khương Nham lại không hề để tâm, hắn tuỳ tiện đứng dậy, Kỳ Ninh một câu cũng chưa kịp nói, Khương Nham đã túm lấy người kia hỏi.

"Phi cơ của chúng ta, có thể cho bọn họ mượn được không?"

Trước đó Mạc Dịch Phàm đã cùng Khương Nham bàn bạc qua, anh muốn thuê một chiếc phi cơ, nếu được sẽ lấy thức ăn để trao đổi.

"Phi cơ?"

Người kia liếc mắt nhìn một lượt những người trong phòng, sau đó mới nói.

"Thành phố J có quy định, chỉ cần là dị năng giả, thì căn cứ sẽ không chấp nhận bất cứ trao đổi như mượn, tặng hay là thuê phi cơ nào. Đây là quy định đã được đặt ra từ trước, xin thứ lỗi tôi không thể làm trái."

Quy định này được đặt ra, mục đích là muốn lưu lại càng nhiều dị năng giả cho căn cứ càng tốt, để bọn họ ở lại cống hiến cho căn cứ. Tuy rằng không phù hợp với nhân tình nhưng lại phù hợp với mạt thế.

Sắc mặt Mạc Dịch Phàm lập tức trầm xuống, nói.

"Trong tay tôi có một vài loại hạt giống... Không biết có thể đổi được một chiếc phi cơ hay không?"

Ánh mắt người kia sáng lên một chút, nhưng trong miệng lại như cũ cự tuyệt.

"Tuy rằng chúng tôi rất cần hạt giống lương thực, nhưng quy định của căn cứ, không phải chỉ cần qua tôi là đủ, phải cần rất nhiều người khác chấp thuận. Tôi không thể phá lệ được."

Người kia dừng một chút, lại nói.

"Bất quá, không biết các người có đi qua nơi tiếp nhận nhiệm vụ của lính đánh thuê hay chưa? Tôi nhớ rõ ở đó có một nhiệm vụ, chính là dùng phi cơ tư nhân, hộ tống hai mẹ con đi đến thành phố A. Nếu hai vị thật sự muốn đi, có thể thông qua nhiệm vụ lính đánh thuê đó để rời đi. Đương nhiên, nếu có thể, cá nhân tôi cùng với toàn bộ người dân của thành phố J, vẫn hy vọng hai vị có thể lưu lại đây. Các chế độ của ăn cứ thành phố J đã gần như hoàn thiện. Tôi tin rằng, nếu hai vị lưu lại, nhất định sẽ có được cuộc sống an ổn."

[Edit-ĐM] Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng SinhWhere stories live. Discover now