Chương 5+6+7+8

22.9K 1.3K 391
                                    

Chương 5 : Chạy trốn

Tác giả: Sáp Sáp Nhi

Edit : YuTuyTien

Quý phu nhân thấy Kỳ Ninh nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ, trong lòng có chút giật mình, há mồm muốn phản bác, có điều khóe mắt dừng trên cây búa chữa cháy trong tay Kỳ Ninh, đành phải oán hận chấp nhận, đem chiếc nhẫn vàng trên tay, vòng tay tất cả đều gỡ xuống ném trên mặt đất.

"Bao nhiêu đó cũng coi như là đủ rồi đi?"

Kỳ Ninh vươn ngón tay vuốt ve lưỡi dao sắc bén của chiếc búa, không nói lời nào.

A Thành chớp chớp mắt, huơ huơ rìu về phía quý phu nhân lần nữa, vẻ mặt dữ tợn. Bộ dạng nhìn qua có vẻ vô cùng hung ác.

Trong lòng quý phu nhân thầm mắng hai người không biết điều, đợi sau khi ra ngoài, bà ta nhất định phải nói với chồng, tìm người cho bọn nó đẹp mặt. Nhưng bà ta chỉ có thể liên tục nắm chặt tay, mãi cho đến khi đã tháo tất cả trang sức mang theo trên người xuống, ném xuống mặt đất, Kỳ Ninh mới liếc mắt nhìn về phía quý phu nhân.

"Những thứ này xem như là thù lao bổn thiếu gia dạy dỗ bà."

Kỳ Ninh nói xong, liền vẫy vẫy tay với A Thành, A Thành ngây ngốc đi qua, tùy ý để Kỳ Ninh đánh một cái không nhẹ không nặng trên lưng mình.

"Được rồi, người cũng đã dạy dỗ xong, thù lao bổn thiếu gia cũng đã thu. Phu nhân cứ tự nhiên. A Thành! Đem đồ vật thu được đến đây, chúng ta đi!"

A Thành vui vẻ ra mặt.

Đồ trang sức ai mà không thích? Có điều, vừa mới nãy quý phu nhân lại tỏ thái độ giống như đang bố thí cho một tên ăn xin. Mặc dù hắn rất thích tiền, nhưng cũng có lòng tự trọng có được không? Nhưng hiện tại tình thế đã đảo ngược, tuy rằng trên mặt đất vẫn là những trang sức mà quý phu nhân ném xuống, nhưng ý nghĩa lại thay đổi rất lớn nha. Chúng được Kỳ Ninh thiếu gia gọi là "Thù lao", không phải hắn đang giúp Kỳ Ninh thiếu gia thu thập hay sao?

Quý phu nhân có chút sững sờ, đứng tại chỗ. Mãi cho đến khi Kỳ Ninh và hai người kia cùng nhau rời đi, bà ta mới kêu lớn lên.

"Này, tôi đã đưa tiền, các người không thể không đưa tôi đi cùng!"

Quý phu nhân một bên kêu, một bên đạp lên giày cao gót cao 10cm đuổi theo.

Cô gái trẻ quay đầu liếc nhìn quý phu nhân một cái, mặc dù cảm thấy quý phu nhân đáng thương, nhưng đáng thương cũng có chỗ đáng giận. Điểm này cô vẫn hiểu được. Nếu vừa nãy thái độ của quý phu nhân tốt hơn một chút, đem trang sức đưa cho thiếu niên tuấn tú, nhất định thiếu niên và người đàn ông kia sẽ không khó xử bà ấy.

Có điều như hiện tại cũng tốt, cô gái trẻ trộm liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, phát hiện thiếu niên cũng mặc kệ quý phu nhân ở phía sau, thong dong bước đi với bộ dáng 'Theo kịp thì đi cùng, còn nếu như theo không kịp thì tự lo liệu'. Cô gái nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, thiếu niên này tâm tư cũng không phải là xấu.

Có điều Kỳ Ninh thiếu gia thật sự có lòng tốt như vậy sao? Còn phải chờ xác thực.

A Thành dẫn bọn họ đi vòng vòng trong gara ngầm, cuối cùng đi tới một phòng ẩn nấp chứa rất nhiều xe bỏ đi. A Thành nhìn phía dưới một chiếc xe, sau đó hưng phấn ngẩng đầu nói.

[Edit-ĐM] Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng SinhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon