CHƯƠNG 1: Sống lại

103 9 0
                                    

Trong phòng tắm, hơi nước tựa sương mù, Lạc Khinh đang tắm thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng động rất lớn, khiến hai tai của cậu bị ù đi.

Trước mắt Lạc Khinh bỗng tối sầm lại, khi một nữa mở mắt ra thì xung quanh đã là một nơi khác. Cảnh vật ở đây rất u ám, đèn đuốc sáng chưng, phía trước cậu là một người có sắc mặt tái nhợt nhưng bộ dáng lớn lên lại rất đẹp.

"?"

Đây là chỗ nào a, đã chuyện gì đã xảy ra chuyện gì thế này? Lạc Khinh gãi tai rồi lại véo véo cánh tay, cúi đầu mới phát hiện bản thân đang không một mảnh vải che thân ngồi trên mặt đất.

"Oa tào?"

Lạc Khinh che lại bộ vị quan trọng, mặt mũi đỏ bừng lên.

Không đợi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một hắc y đã ném lên đầu cậu một cái áo choàng. Lạc Khinh vội vã cầm y phục mặc vào trên người, lúc này mới phát hiện trên tay mình còn đang cầm một cái vòi hoa sen đã bị đứt một nửa, khi thả nó ra thì vẫn còn vài giọt nước chảy ra ngoài.

Đúng rồi, cậu vừa rồi đang tắm, sau đó thì có một tiếng nổ vang lên.

Cậu ôm lấy vòi hoa sen nhìn về phía nam nhân trước mắt thử hỏi thăm: "Xin hỏi đây là chỗ nào vậy?"

Đây là một nam nhân trông có vẻ rất lạnh lùng.

Nam nhân này thế nhưng cũng không che giấu, Lạc Khinh hỏi thì y trả lời:

"Địa phủ."

Hai chữ rất ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng lại có chút có một lực sát thương không hề nhỏ.

Địa phủ?

Da gà da vịt trên người Lạc Khinh dựng hết cả lên, cậu không nghĩ tới sẽ nhận được đáp án như thế này!

Cùng lúc đó đủ loại dự đoán hiện ra, đột nhiên có một tiếng vang truyền tới, cậu nhìn lại —— hai mắt mở lớn.

Rất nhiều người đang bay nhẹ nhàng trên mặt đất, cúi đầu xuống nhìn cậu....... Aaaa cậu cũng đang chân không chạm đất! Những người đó trông rất quen mắt, giống như những người cậu đã gặp qua ở tiểu khu mà cậu đang sống, Lạc Khinh vội chặn một người lớn tuổi mặt đầy bọt nước, cho nên nơi này là đại phủ?

Cậu đã chết rồi sao? Trong lòng Lạc Khinh đầy nghi ngờ, nam nhân trước mắt mở miệng nói chuyện:

"Ngươi vốn chưa chết nhưng quỷ xoa bắt nhầm hồn, ngươi muốn quay về hay đầu thai."

Câu sai hồn? Cho nên cậu còn chưa chết đúng không? Vậy cậu không thể đi đầu thai được, cậu mới mua một một căn nhà nhỏ đấy! Con mèo trong tiểu khu còn cần cậu đấy!

Vì thế Lạc Khinh không do dự nói ra: "Tôi muốn trở về."

Người kia nghe câu trả lời của Lạc Khinh thì cũng chẳng kinh ngạc, thật giống như đã dự đoán được Lạc Khinh sẽ nói như vậy, hắn nói:

"Cả tiểu khu của ngươi đã bị nổ chết hết rồi, thân thể ngươi bị bỏng cấp độ hai, nhất là trên gương mặt, hy vọng ngươi sau khi trở về có thể kiên cường sống sót."

[Edit] [ĐM] DIÊM LA VƯƠNG THEO TA ĐI ĐẦU THAIWhere stories live. Discover now