CHƯƠNG 40: Ngã ngựa

8 2 0
                                    

Cungz không biết là do ăn quá nhiều hay là do bên trong đồ ăn có qua nhiều linh lực, mà Triêu Vũ mới ăn xong thôi mà hai mắt đã díp hết lại không muốn mở ra nữa, vậy nên khi hắn đang ngồi tĩnh tọa thì ngủ mất tiêu.

Bích Lục kếm rung lên một cái rồi bay đến bên cạnh chỗ Triêu Vũ, nhìn bộ dạng này khôn gbieets là đang muốn bồi hắn ngủ hay là bảo vệ Triêu Vũ an toàn nữa, hay có thể là cả hai.

Vân Chiêu giương mắt nhìn Bích Lục một cái, trong đầu nghĩ thanh kiếm này xem ra cũng không tệ, biết nghĩ cho chủ nhân.

Lạc Khinh sờ bụng một cái cũng có chút cảm giác ăn no, chủ yếu là do đồ Vân Chiêu phía sau lấy ra và trước mặt có chút không giống nhau, những thứ được hắn lấy ra có cảm giác ăn vào ngon hơn.

"Ta ăn no."

Lạc Khinh nằm ở trong ngực Vân Chiêu ôm bụng hừ hừ.

Vân Chiêu đưa tay xoa xoa bụng Lạc Khinh ngay sau đó nhếch mày, rất bằng phẳng hoàn toàn không giống dáng vẻ là đã ăn no.

Hắn phất ống tay áo một cái những đồ còn lại trên mặt đất liền biến mất như cách chúng xuất hiện, cậu một bên cho Lạc Khinh xoa bụng vừa nói: "Nếu ăn no vậy có phải hay không nên làm một chút vận động?"

Vận. . . Cái gì động, mặt Lạc Khinh chỉ thoáng cái đã đỏ bừng hết cả lên.

Nói thật bắp đùi của cậu nhỏ nhắn lại non mềm, thời điểm vừa rồi khi ngồi trên đất nướng thịt có chút lâu nên có chút cảm giác đau, nếu không phải bên cạnh có người thì cậu thật sự rất muốn cởi đống vải vóc có chút thô ráp này ra ngay lập tức.

Da non thịt mềm này thật sự khiến hắn ôm có chút muốn hóa thú.

"Ngây ngô cái gì? Hử?"

Vân Chiêu hà hơi vào lỗ tai khiến Lạc Khinh thấy ngứa ngứa, ngón tay hắn ở cổ Lạc Khinh di động như thể muốn đi theo vạt áo tiến sâu vào bên trong.

"Không không không, ta bây giờ thấy có chút mệt a."

Lạc Khinh muốn dúng cách giả ngủ để trốn tránh nhưng trái tim và vẻ mặt đã bán đứng cậu, ngón tay của Vân Chiêu thì vẫn tiếp tục du ngoạn càng ngày càng xuống sâu,

"Chúng ta vận động một chút ngươi liền không mệt nữa ngay ấy mà."

Vân Chiêu hạ thấp giọng nói, trong mắt hắn tràn ngập ý cười trêu ghẹo Lạc Khinh, tay thì đang mơ trớn cảm thụ hòn đá nhỏ.

"Trời còn chưa tối đâu."

Gò má Lạc Khinh đỏ bừng ánh mắt né tránh ánh mắt của hắn mà chủ yếu là do thanh âm của Vân Chiêu quá câu người, cậu tuyệt đối không muốn thừa nhận rằng thật ra thì cậu cũng muốn được trải nghiệm một chút cảm giác đó.

"Vậy chờ trời tối?" Vân Chiêu tựa hồ không muốn bỏ qua cho Lạc Khinh, vì vậy tiếp tục hỏi.

Lạc Khinh làm bộ mình đã ngủ nằm ở trong ngực Vân Chiêu nhắm mắt lại, cậu nằm trong lòng được một lát thì không còn nhức nhích nữa. Vân Chiêu thấy vậy cũng không có tức giận ngón tay nhẹ nhàng xoa tóc Lạc Khinh, chung quanh dâng lên kết giới trong suốt đem thanh âm bên ngoài ngăn cách với thế giới nhỏ bên trong.

[Edit] [ĐM] DIÊM LA VƯƠNG THEO TA ĐI ĐẦU THAIWhere stories live. Discover now