CHƯƠNG 42: Vân Chiêu ca ca

4 2 0
                                    

"Tiểu quỷ nhà ngươi sao lại dám tiến vào Bắc Tầm bí cảnh của ta?" Trong thanh âm của lão tổ tràn đầy sự tức giận, phương thức biến mất của Vân Chiêu dường như đã gợi lên cho hắn điều gì đó.

Lại một lần nữa bàn tay của hắn vươn ra muốn bắt lấy Vân Chiêu, đồng thời lúc này giữa không trung xuất hiện một tấm bình phong trong suốt, nó đang chậm rãi thu nhỏ lại tựa hồ muốn vây bắt Vân Chiêu lại, Vân Chiêu thấy vậy không có né tránh mà là giơ tay lên đón lấy bàn tay khổng lồ kia.

Khi bàn tay của hai người chạm vào nhau thì chỉ trong nháy mắt bình phong trong suốt kia vỡ vụn rơi xuống mặt đất rồi tan biến vào hư không. Vân Chiêu vỗ một cái vào đầu vai của mình tựa hồ đang muốn phửi sạch bụi bám trên đó, bàn tay kia vừa mới biến mất thì lại có một bàn tay khác muốn chộp lấy hắn.

"Sư tổ gấp như vậy đã muốn giải quyết ta sao, chẳng lẽ là thẹn quá thành giận?"

Vân Chiêu không có lấy một tia sợ hãi khi nhìn một bàn tay đang hướng tới chỗ của mình, nhưng mà lần này cái tay kia nhưng không thể bắt được Vân Chiêu.

"Ai là sư tổ của ngươi? Bổn tôn không có đệ tử là ma tu!"

Trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một con mắt, thời điểm hai mắt mở ra ánh sáng màu vàng sáng chói như muốn đâm chết người trước mắt. Một tu sĩ tóc bạc mặt hồng hào từ trong con ngươi đó bay ra, hắn từ từ tiến về phía Vân Chiêu rồi từ phía trên cao nhìn chằm chằm vào hắn, người này chính là lão tổ Thủy Kinh thiên đã vu lăng.

Vu lăng lão tổ đánh giá người trước mặt từ trên xuống dưới, dường như là muốn thông qua thần thức nhìn thấu tấm mặt nạ của hắn nhưng lại phát hiện thần thức của mình không có cách nào xuyên qua được mặt nạ, điều này khiến cho hắn nâng cao cảnh giác.

Trên người người này không có con dấu khi tiến vào bí cảnh, vả lại mới vừa nãy rõ ràng là có tới ba ngươi nhưng bây giờ chỉ còn lại một.

Đã rất lâu rồi hắn không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài cũng không biết ma tu nào có thể tu luyện được đến Đại Thừa kỳ cả, cách thức phi thăng này chỉ thiếu chút nữa là có thể khiến cho thần hồn tiêu tan, hắn đã lâu rồi không được thấy qua một ma tu nào có lá gan lớn đến mức như vậy.

"Nếu ngươi đã thúc giục thì ta có thể khiến cho ngươi chết mau một chút."

Vu lăng lão tổ mở miệng, tuy là Đại thừa kỳ nhưng vu lăng cũng không đem ma tu trước mắt này vào mắt. Cộng thêm thân phận của ma tu này, hắn đối với thân thể và tuổi thọ không còn hứng thú nữa.

Vân Chiêu nghe xong khóe miệng gợi lên một độ cong châm chọc, "Bị lão tổ cướp mất sinh mạng thì làm sao có thể chết một cách thống khoái được?"

Vu lăng lão tổ nghe lời này thì sắc mặt thay đổi, người này làm sao lại biết được bí mật của hắn? Hắn cẩn thận quan sát một chút mặt nạ của ma tu này vẻ mặt cũng từ từ khôi phục lại bình thường, có biết hay không thì cũng không quan trọng nữa, dù sao hôm nay người này vĩnh viễn chỉ có thể bỏ mạng ở trong bí cảnh.

Ánh mắt Vu lăng lão tổ híp một cái nói: "Ngươi nếu dám xông vào bí cảnh của ta thì nên chuẩn bị trước cho cái chết của chính mình rồi."

[Edit] [ĐM] DIÊM LA VƯƠNG THEO TA ĐI ĐẦU THAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ