CHƯƠNG 9: Mong chờ

23 8 0
                                    

"Vân Chiêu ca ca, ta muốn uống một chút, có được không?"

Không biết có phải là do giọt rượu kia hay không, Lạc Khinh cảm thấy mình có chút nâng nâng.

Hô hấp của nam nhân bị kiềm hãm lại, lông mi của hắn run rẩy lịch liệt.

"Ngươi vừa gọi ta là gì?"

Âm thanh hắn mang theo vài phần vội vã mà bản thân hắn cũng không phát hiện ra, đôi mắt tà mị kia thế nhưng lại ẩn ẩn nhiễm vài tia hồng sắc.

Hắn càng ngày càng tiến gần hơn tới tảng đá, đôi mắt hồng sắc một khắc cũng không dời khỏi hòn đágiống như đang ngày càng gần hơn, nhwung mà hòn đávẫn đang ngơ ngác ngồi trong chén không có bất cứ một phản ứng nào, trông rất ngoan ngoãn.

Vân Chiêu đứng thẳng lên, bàn tay đập mạnh xuống bàn một cái thật to: "Thật không có biện pháp với ngươi mà."

Ngón tay Vân Chiêu ở trên bàn nắm lấy bầu rượu, đậy nắp lại rồi mang theo nó dời đi. Trên nắp bầu rượu, một giọt rồi lại một giọt vương xuống đất.

Hắn nhìn thấy hòn đáđang muốn rục rịch di chuyển thì hơi hơi nhướng mi:

"Ngươi muốn uống một giọt nữa sao?"

Cậu muốn một giọt nữa sao? Không nha, cậu đây chính là muốn toàn bộ chúng, vậy mới đã chứ. Lạc Khinh nhìn vào những giọt rượu đang rơi ở giữa không trung đang chậm rãi rơi lách tách xuống đất rồi chúng bao quanh lấy tangr đá, mỗi giọt rơi xuống đều rất cám dỗ người a, muốn đắm mình vào đó.

Lạc Khinh thấy thế liền nhảy lên một cái chớp lấy giọt rượu kia, chỉ là giọt rượu kia cũng rất gian xảo chờ Lạc Khinh nhảy lên thì thoáng chốc chuyển hướng khiến Lạc Khinh chỉ bắt đưuọc khoảng không. Lạc Khinh bĩu môi một cái nhìn ngay cả giọt rượu cũng khoog cho cậu uống, cậu xoay người lại nhìn về phía nam nhân yêu nghiệt kia.

"Vân Chiêu ca ca, cho ta uống một giọt thôi được không?"

Lạc Khinh vừa nói xong những lời này thì một gọt rượu rơi xuống từ trên đỉnh đầu, trong lúc Lạc Khinh vẫn chưa kịp phản ứng lại thì cơ thể cậu đag hấp thụ từng giọt từng giọt một, thật là thơm quá a.

"Hương vị của loại rượu này có cảm giác rất quen thuộc a, hình như ta đã từng uống qua ở đâu đó rồi."

Lạc Khinh nằm ở trong chén nhỏ nhìn vò rượu ở trên cậu nước miếng chảy đầy ra, nếu như chúng có thểvào bụng cậu thì thật tốt a.

"Ta có thể lại uống một chú nữa không?"

"Uống rượu không tốt."

Vân Chiêu vung tay một cái rượu liền biến mất, Lạc Khinh thở dài đầy tiếc nuối, một khi đã như vậy cần gì phải cho cậu nhìn thấy làm gì cơ chứ? Vậy mà lại không cho cậu uống, đáng ghét.

Vân Chiêu cầm lấy hòn đásau đó đi đến phía trong phòng, cả phòng đều là màu đỏ thẩm ngay cả màn che giường cũng đỏ chót, Lạc Khinh được đặt đặt trên một cái gối đầu bằng ngọc. Gối ngọc lạnh buốt, cảm giác rất mắt mẻ đúng lúc khiến cho Lạc Khinh có thể bớt nóng do rượu.

Cậu đã thanh tỉnh không ít nhưng dường như cũng chưa quá tỉnh táo cho lắm, cậu thấy được phần lưng nam nhân lóe sáng lên một cái, vị trí phía dưới xương bả vai có một vết bớt nhỏ bằng ngón tay rất dễ khiến người khác chú ý.

[Edit] [ĐM] DIÊM LA VƯƠNG THEO TA ĐI ĐẦU THAIWhere stories live. Discover now