CHƯƠNG 6: Tra miêu

30 8 2
                                    

"Bảo bối à cầu ngươi đừng vỗ nữa mà."

Lạc Khinh đã hoàn toàn sụp đổ, cậu chưa muốn bị vùi mặt vào đất đâu (TAT).

Nếu như biết rõ sẽ có cái kết cục như vậy, cậu nhất định sẽ không lắm mồm bép xép cái gì cả, "Miêu huynh" này xưng hô không phải rất được ưa chuộng sao?

Mà móng vuốt của mèo ở trên đỉnh đầu Lạc Khinh khó khăn lắm mới dừng lại, nó dựng thẳng cái đuôi lên ánh mắt vô cùng tĩnh lặng, đây là bộ dạng bị dọa sợ quá mức sao.

Lạc Khinh vốn định tiếp tục kế hoạch cầu xin tha thứ, thấy con hắc miêu này đột nhiên phúc khí tâm linh*, con mèo này sẽ không phải là muốn cậu gọi là bảo bối đi?

* Phúc khí tâm linh: phúc đến thì lòng cũng sáng ra (khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn.

Cậu ngay lập tức nói: "Bảo bối? Sweetheart? Thân ái ơi? Là ta không tốt, vừa rồi gọi ngươi như vậy nghe rất xa cách a, ta về sau sẽ gọi ngươi là bảo bối có được không?"

Đuôi con mèo giật giật một cái, tựa hồ rất vừa lòng cũng tựa hồ là đang bất mãn, Lạc Khinh cảm thấy được chính mình sắp điên đến nơi rồi thế nhưng lại ở trước mặt một con mèo bày ra bộ dạng quấn quýt như vậy.

"Vậy thì kêu là thân ái đi?"

Đuôi mèo lại dao động một cái, cũng không giống như bộ dạng đnag phản đối. Lạc Khinh tiến hành tự hỏi, cuối cùng vỗ tay một cái: "Bảo bối thân ái Sweetheart tất cả đều là ngươii a!"

Cuối cùng như vậy đã được chưa?

Hắc miêu trông rất vừa lòng, nhìn thấy hòn đá đang bị chôn dưới đất phe phẩy cái đuôi trông rất sung sướng. Nó đưa móng vuốt làm một động tác rất nhẹ nhàng đem hòn đá móc ra từ trong lòng đất, bộ dạng hung dữ vô tình mới vừa rồi điên cuồng đập cậu xuống giống như hai con miêu khác nhau hoàn toàn.

Lạc Khinh lại bị ném vào trong nước, con mèo khiết phích nào đó còn đưa cả móng vuốt vào trong nước rửa sạch sẽ mới chịu được. Lạc Khinh một bên chìm xuống một bên vừa nghĩ mèo chính là loại sinh vật khó lý giải nhất trên thế giới này, thế nhưng lại muốn người khác gọi là Sweatheart, này đâu phải là một con miêu cao lãnh đâu mà giống như một tiểu yêu tinh hơn chứ?

Cậu đã nhìn thấu được ý niệm của con miêu này rồi!

Sau khi xác định Lạc Khinh đã được rửa sạch sẽ, con mèo lại một lần nữa đem hòn đá mò lên. Lạc Khinh vốn tưởng rằng sẽ phải ăn cái con xà kia, nhưng con miêu nào đó lại trực tiếp dẫn cậu rời đi. Lạc Khinh có chút không muốn, trái cây nhiều như vậy vẫn còn đang nổi trên mặt nước, tốt xấu gì cũng phải cho cậu ngặm thêm vài quả chứ.

Lạc Khinh được mèo đưa lên trên đỉnh đầu rồi thong dong tản bộ, mà Lạc Khinh nghẹn một hồi vẫn không nhịn được mà nói: "Ta còn chưa có ăn no."

Lời vừa ra thì mới cảm thấy được mình thật là không có thể diện, Lạc Khinh hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống, nhưng cậu thật sự là còn đói. Một khối đá có thể có cảm giác đói đã rất kỳ quái rồi, mà tần suất cậu thấy đói ngay cả chính mình cũng sợ.

[Edit] [ĐM] DIÊM LA VƯƠNG THEO TA ĐI ĐẦU THAIWhere stories live. Discover now