CHƯƠNG 17: Không khát

14 6 0
                                    

"Ngươi... Ngươi... đang làm gì vậy?"

Ánh mắt Lạc Khinh chớp chớp, trên môi vẫn còn vương lại xúc cảm mềm mại vừa rồi.

" A... Đang cho ngươi uống nước."

Vân Chiêu đứng dậy, ngón tay lau đi giọt máu ở trên môi dưới. Hắn nhấp nhấp môi một cía, tựa hồ đang hình dung lại xúc cảm vừa rồi vậy, khiến cho mặt của Lạc Khinh theo đó mà càng ngày càng đỏ, chỉ sợ là so với cà chua còn đỏ hơn.

Đút uống một chút nước là như vậy sao? Lạc Khinh ngơ ngác nằm trên đất nhìn Vân Chiêu, môi dưới Vân Chiêu của nó Lạc Khinh có hai dấu răng, hình như là do cậu. Lạc Khinh ánh mắt hờ hừng, nhưng trong lòng lại có chút chột dạ.

"Ngươi bị thương rồi."

Lạc Khinh đưa tay chỉ vào trước ngực Vân Chiêu, vết máu nơi đó đã biến thành màu đen, vết thương thật giống như không còn chảy máu nữa rồi.

Vân Chiêu nhíu mày nhìn Lạc Khinh đang nằm ở bên người, một khắc khi hắn nằm xuống thì mày cau chặt lại, hiển nhiên là vết thương đã bị động đến rồi, hắn nói: "Không có chết."

Chẳng qua là không chết thôi hay sao, như vậy không phải vết thương rất nghiêm trọng đi? Lạc Khinh há miệng muốn nói gì đó đột nhiên lại không biết phải nói cái gì cho phải, cậu nằm ở bên người Vân Chiêu có chút không được tự nhiên.

Cậu nghiêng đầu không muốn đi nhìn Vân Chiêu, sau đó liền thấy một bộ xương to lớn của một con yêu thú nhưng lại khô hết vào rồi. Đây chắc là cái con yêu thú cậu thấy lúc té ngã xuống sườn núi đây mà, bộ dạng của nó khi chết thật sự là quá khó coi rồi.

Lạc Khinh miệng mở to, "Ngươi... Ngươi đã giết chết nó sao?"

Nhín vào bộ dạng da dán chặt lấy xương như thây khô kia của con yêu thú, cùng với cái tư thế vặn vẹo trông vô cùng đạc biệt đang nằm bên cạnh bọn họ. Đôi mắt màu xanh kia đã mất đi hào quang vốn có cảu nó, nhưng vẫn mở to lộ ra sự sợ hãi cùng không cam lòng.

Vân Chiêu nghe tiếng nghiêng đầu, đầu tiên là dùng ánh mắt vô cùng chán ghét nhìn vào thi thể của con yêu thú rồi mới nói, "Nếu không thì sao ?"

Lạc Khinh nuốt nước miếng một cái, trong lòng yên lặng nói một câu: Làm rất đẹp.

Vân Chiêu bên kia không có động tĩnh, bầu không khí tựa hồ trở nên lúng túng. Lạc Khinh sờ cổ một cái, trên người hắn mặc dù không có dấu vết bị thương nhưng quần áo trên người đã không thể nhìn nổi nữa rồi, giống như mấy cái túi ni lông bị phơi ở ngoài trời rất nhiều năm rồi vậy, vừa đụng là có thể nát vụn hết ra.

Cậu có chút lúng túng nên cơ thể cũng theo đó co lại phía sau, thời điểm còn là một hòn đá cậu không cảm thấy gì khác thường, nhưng mà bây giờ lại thấy rất ngượng ngùng.

Trên người còn có một cổ mùi vị rất khó ngửi, nó là một cái mùi thúi thúi còn đạc biệt rất giống mùi thịt sống bị thiu, trời ạ, cậu không phải vừa rồi bị rơi vào hố phân đó chứ, nếu không làm sao mùi trên người khó ngửi được như vậy!

Nghĩ đến mới vừa Vân Chiêu còn cho đút cho cậu nước uoogs, mặt Lạc Khinh lại trở nên hồng đồng đồng. Trên người cậu khó ngửi như vậy, đến cậu còn tự cho bản thân một từ chê, Vân Chiêu làm sao có thể hạ xuống để mớm cho cậu được cơ chứ?

[Edit] [ĐM] DIÊM LA VƯƠNG THEO TA ĐI ĐẦU THAIWhere stories live. Discover now