CHƯƠNG 41: Lão tổ xuất hiện

6 2 0
                                    

Vào thời điểm Triêu Vũ dùng ánh mắt si mê nhìn về đống trái cây trên đất thì Lạc Khinh cũng đang dùng một ánh mắt tương tự nhắm thẳn mục tiêu, cậu lẩm bẩm nói: "Trái cây này nhìn thật là mê người a."

Lạc Khinh mới vừa nói xong Vân Chiêu liền giơ tay lên, ngay sau đó nguyên một đống nhỏ trái cây đỏ mọng bay thẳng về hương của Lạc Khinh rồi không ai lệnh mà tự biết rơi vào trong lòng của hòn đá nhỏ. Lạc Khinh ngẩn ngơ lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Vân Chiêu, bởi vì cậu hiểu rõ chuyện này là do giở trò ma trò quỷ.

Vân Chiêu búng ngón tay một cái trước mặt của Lạc Khinh vẫn còn đang ngây ngô rồi mở miệng nói: "Không phải nói muốn ăn sao, ăn đi, ta đã tắm cho ngươi sạch sẽ rồi."

Lạc Khinh ánh mắt sáng lên, đã vậy thì cậu sẽ không khác khí nữa đó nha, một cắn xuống là hạnh phúc một đời. Loại quả này có da hơi cứng nha nhưng khi phải so với răng lợi của Lạc Khinh thì nó chẳng còn nghĩa lý gì nữa, âm thanh nhai nhóp nhép vâng lên khiến cho người ta muốn cắn lưỡi.

Biểu tình trên mặt của Triêu Vũ đi từ khiếp sợ đến hâm mộ, đây chính là thiên nguyên quả a nó được dùng để chế tạp nên nguyên đan, là một loại nhiên liệu vô cùng vô cùng hiếm a, thế mà anh bạn nhỏ nói ăn liền ăn sao? Triêu Vũ nuốt nuốt nước miếng, thế nào mà hắn lại thấy dáng vẻ cậu ăn chúng vô cùng ngon thế?

Triêu Vũ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía Vân Chiêu, Vân Chiêu vẫn còn đang cúi đầu nhìn Lạc Khinh ngay cả cái ánh mắt cũng không có cho hắn. Triêu Vũ lúng túng sờ lên mũi một cái, xem ra hắn chỉ có thể xích lại gần bên chỗ anh bạn nhỏ.

"Ăn ngon không?" Triêu Vũ tiến tới nhỏ giọng hỏi.

"Ăn ngon!" Lạc Khinh lập tức gật đầu trả lời tiếp theo sau đó không ngừng ăn ăn ăn, thế mà anh bạn nhỏ không nỡ lòng nào cho hắn một miếng nhỏ xúi luôn.

"Mùi vị thế nào a?"

Triêu Vũ nuốt nước miếng một cái trong đầu nghĩ tại sao tốc đọ ăn uống của anh bạn nhỏ nhà mình lại nhanh đến thế cơ chứ, dẫu sao cũng cho cậu một chút với, đi mà.

"Không nói được, ta còn muốn ăn."

Lạc Khinh liếm khóe miệng một cái quay đầu nhìn về phía Vân Chiêu.

"Ta ta cũng muốn ăn." Triêu Vũ nhìn một hồi nhịn không được buột miệng nói ra, dĩ nhiên hắn lúc nói chuyện không dám nhìn về phía Vân Chiêu mà chỉ dám nhìn chằm chằm bàn chân của mình.

Ngay sau đó thiên nguyên quả bay tới chỗ của hắn, chúng xếp hàng bay ngay ngắn xuống chỗ của Lạc Khinh cùng Triêu Vũ sau đó thì bất động chờ bị thưởng thức. Lạc Khinh không chút khách khí đưa tay cầm một trái để ăn, sau đó không biết nghĩ đến cái gì mà đưa một quả khác đến cho Vân Chiêu.

"Ngươi nếm thử một chút ăn ngon lắm." Lạc Khinh một bên nhai một bên nói.

"Ta chỉ muốn ăn cái ngươi đã ăn rồi." Vân Chiêu không có nhận thiên nguyên quả mà Lạc Khinh đưa tới ngược lại chỉ chỉ thứ ở trên tay của Lạc Khinh.

"Nhưng mà cái này ta đã ăn rồi mà."

Lạc Khinh giơ giơ trái cây để cho Vân Chiêu nhìn một chút dấu răng phía trên, một cắn này của cậu không hề nhỏ đâu a.

[Edit] [ĐM] DIÊM LA VƯƠNG THEO TA ĐI ĐẦU THAIWhere stories live. Discover now