CHƯƠNG 4: Hắc miêu

31 9 0
                                    

Chưởng môn Thanh Vân tông cũng không có ngay lập tức động thủ với đá nhỏ, hắn biết rõ đây là một hòn đá tốt đá, nhưng còn cần phải cân nhắc trước sử dụng nên như thế nào, dù sao đó cũng là thứ đã đùa giỡn rồi nuốt mất đan hỏa của sư đệ hắn.

Trong tay hắn xuất hiện một sợi dây màu trắng bạc có thể dùng để trói cả một người, tùy tiện giương lên khiến sợi dây thừng nhanh chóng đem hòn đá đang khốn đốn kia trói lại. Có thể đem bụi đốt cháy đen thế nhưng hòn đá lại vô pháp vô phương với sợi dây nóng bỏng tay này, hòn đá nhỏ bị kéo lên đến giữa không trung mà sợi đay vẫn như cũ sinh khí dồi dào.

Lạc Khinh bị sợi dây rắn chắc trói lại, nhìn thấy vị lão nhân có râu kia đang nhìn cậu cười đến phát run có chút áp lực, trên người cậu là cái gì thế hả?

Chưởng môn Thanh Vân tông sau khi lập kết giới ở trong phòng liền rời đi khỏi nơi này, hắn muốn đi xem một ít sách cổ, tra một chút viên đá này rốt cuộc là loại nào có lai lịch ra sao.

Lạc Khinh bị treo ở giữa không trung có điểm khó chịu, vì vậy mở miệng cắn một ngụm vào dây thừng. Sợi dây run lên một chút sau đó là tiếng kêu la gào khóc, khiến Lạc Khinh bị dọa một phen, nghe âm thanh này là mảnh dây kai.

"Xin lỗi đại huynh đệ, ta không cố ý cắn ngươi."

Kỳ thật cậu đúng là muốn cắn đứt sợi dây đó sau đó chạy trốn, ai mà nghĩ đến sợi dây này cũng có thể thành tinh.

Sợi dây thừng kia gõ lên trên đầu hòn đá một cái: "Ngươi thế mà có thể nghe được ta nói chuyện."

Lạc Khinh bị gõ không biết thấy đau mà ngược lại có chút hưng phấn, có thể trao đổi tốt tức là việc chạy đi đã có hy vọng.

"Đúng vậy huynh đệ, không nghĩ tới ngươi cũng có thể nói chuyện."

Lạc Khinh ở trong giọng nói có thêm vài phần nịnh hót, khiến dây thừng đang treo cậu buông lỏng ra, Lạc Khinh rơi xuống đất lăn vài vòng nhưng cũng để lại mấy vết cháy đen in trên nền đá. Đợi cậu hoàn hồn lại thở hắt một hơi, thì trên sàn nhà thượng đã xuất hiện một cái lỗ thủng đen.

Cái này có chút xấu hổ, Lạc Khinh có chút muốn sờ sờ cái mũi đáng tiếc cậu không có cái mũi lại càng không có đôi tay.

Không nghĩ tới chỉ ăn một ngọn lửa nhỏ kia thế mà bây giờ cậu hễ động một chút là có thể phun. Hỏa(chấm nhỏ), chẳng lẽ là có năng lực hệ hỏa?

"Ngươi là người đầu tiên cũng là người duy nhất sau khi ta sinh ra có thể nghe được ta nói chuyện."

Dây thừng từ không trung rơi xuống, ở trước mặt Lạc Khinh cong thành một cái đường cong nhỏ hẹp, nhìn còn rất dã man Q. Lạc Khinh cảm giác chính mình bị manh tới rồi, cậu kiến thức hạn hẹp chưa từng thấy qua dây thừng nhân nào có tính người như này, so với thanh kiếm kia còn dễ dàng nói chuyện hơn.

Vì thế cậu liền mở lời lôi kéo làm quen: "Người huynh đệ danh xưng của ngươi là gì?"

"Ta là cô nương."

Sợi dây vốn là làm ra động tác chống nạng nhưng sau đó lại biến thành một cây giống như roi da hướng thẳng về Lạc Khinh là quất qua, xem bộ dạng kia tựa hồ là đã sinh khí rồi.

[Edit] [ĐM] DIÊM LA VƯƠNG THEO TA ĐI ĐẦU THAIWhere stories live. Discover now