CHƯƠNG 22: Tiểu lục đáng yêu

12 5 0
                                    

"Ngươi có ý nếu ta đem yêu thú này xử lý một chút không?"

Triêu Vũ cầm linh kiếm nhao nhao muốn thử nhưng vẫn quay đầu hỏi Lạc Khinh, hắn nếu là đem thi thể yêu thú này mang về cho các sư huynh nhìn. Mặc dù không phải là mình săn giết nhưng là giả bộ một chút vẫn là có thể, lần này các sư huynh sẽ không cười nhạo hắn chứ ?

"Cứ tùy ý ngươi đi."

Lạc Khinh bị thanh âm Triêu Vũ kêu trở về thần, đồng thời cảm giác được mình lòng bàn tay kia của mình đang nhẹ nhàng động động rồi cả cái lỗ tai lông nhung kia đang động một chút. Lạc Khinh sững sốt một chút sau đó cúi đầu, cùng với cặp mắt xinh đẹp của hắc miêu.

Khóe miệng Lạc Khinh không nhịn được giơ lên, đôi môi cậu cứ run run không nói lên được một lời nào ánh mắt cũng từ từ biến thành màu hồng hồng.

Ô! Ngươi rốt cuộc đã tỉnh rồi sao Vân Chiêu.

Vân Chiêu đầu tiên là nhìn mình một chút thân thể của mình sau đó từ trong ngực Lạc Khinh nhảy xuống, Lạc Khinh vội vàng ngăn.

"Vân.... Khụ khụ, miêu miêu thân thể ngươi còn chưa khỏe không nên lộn xộn nga, tạm thời đợi ở trong ngực ta đi."

Ngón tay Lạc Khinh vừa nói như vậy còn không nhịn được đụng móng vuốt mèo của Vân Chiêu, ai nha cnagf sờ thfi lại càng làm cho cậu thích hơn nha, thật sự là manh chết cậu luôn. Bởi vì Vân Chiêu đột nhiên tỉnh lại, sự chú ý Lạc Khinh từ trên người của yêu thú bị dời đi.

Mà Triêu Vũ bận bịu cắt nhỏ yêu thú cũng không có chú ý tới chỗ Lạc Khinh nữa, tự nhiên cũng không có phát hiện con hắc miêu kia đã tỉnh lại rồi.

Vân Chiêu há miệng liền cắn ở trên ngón tay của Lạc Khinh, Lạc Khinh bị răng nhọn cắn khiến lòng không khỏi run lên. A thật là manh mất chết mà, dầu ngón tay một chút cũng không thấy đau còn có một chút ngứa ngáy, cậu còn có thể cảm giác được đầu lưỡi của miêu miêu.

"Ngoan mau nhả, răng bị nứt ra thì màm sao đây." Cậu dù sao cũng là đá, rất cứng đó nha.

Di mẫu Lạc Khinh cười cười dùng một cái tay khác nhẹ nhàng sờ đầu Vân Chiêu, bởi vì Vân Chiêu mới vừa làm động tác kia nên ánh mắt cậu không còn đỏ nữa mà lộ ra bộ dáng sung sung nhìn chằm chằm miêu nhỏ. Nghĩ đến thịt khô thịt khô Triêu Vũ cho cậu trước đó, Lạc Khinh vội vàng từ trong ngực lấy ra đưa tới mép Vân Chiêu.

"Miêu miêu đói bụng không, tới ăn chút thịt nào."

Phản ứng Vân Chiêu là trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác cũng buông ngón tay Lạc Khinh ra, Lạc Khinh sờ một cái ngón tay nói thật cậu có chút không muốn bị bỏ ra. Thấy Vân Chiêu không ăn nên cậu rất tự nhiên liền đem thịt khô để trong miệng nhai nhai nhai ăn, cậu cũng cảm thấy thịt này quá cứng rắn không thích hợp cho miêu miêu ăn.

Vì vậy Lạc Khinh nhai thịt khô ngón tay sờ sờ móng móng Vân Chiêu, Vân Chiêu trợn mắt mèo nhìn nhìn Lạc Khinh, một người một con mèo nhìn rất hợp hài. Mà bên kia Triêu Vũ vội vàng sục sôi ngất trời, một chút thời gian ngắn ngủi yêu thú to lớn cũng đã bị cắt ra thành từng miếng gọn gàng ở một bên, nhìn một cái là biết đã làm chuyện này không ít lần.

[Edit] [ĐM] DIÊM LA VƯƠNG THEO TA ĐI ĐẦU THAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ