CHƯƠNG 13: Biến thành người

18 7 0
                                    

Sư bá nổi giận đùng đùng ngay lập tức hạ phong ấn bao quanh lấy cả ngọn núi. Sau khi đại trận được mở ra, lần này nhất định phải bắt được cái tên trộm khốn nạn đó tính nhẫn nại của hắn đã đạt đến cực hạn, chắc chắn phải lôi được đầu tên đó ra hỏi tội.

Thủy Kính Thiên ở trên đỉnh của ngọn núi đột nhiên nổi gió. Sau khi tin tức truyền ra, không ít đệ tử tụ tập ở chung quanh xì xào bàn ra tán vào.

"Lại là Vân sư bá a, đây cũng đã là lần thứ mấy rồi?"

"Vị sư huynh này, Vân sư bá rất hay bị mất trộm đồ sao?"

"Ngươi mới tới Thủy Kính Thiên không ít ngày nên không biết cũng là bình thường, Vân sư bá cơ hồ là cứ cách một trăm năm đều sẽ bị mất trộm một lần, có lúc là linh thảo có lúc lại là pháp khí linh thạch, tóm lại là giấu đồ thế nào chăng nữa vẫn bị phát hiện, tiểu tặc kia thật là vô khổng bất nhập đâu."

* vô khổng bất nhập: chỗ nào cũng nhúng tay vào; lợi dụng tất cả mọi dịp (ví với sự lợi dụng mọi cơ hội để làm điều xấu)

"A, người này chẳng lẽ cùng với Vân sư bá có thù oán đi?"

"Có lẽ thật sự có thể như vậy đi?"

Thời khắc mà đệ tử Thủy Kính Thiên đang bàn tán thì tiểu tặc trong lời bọn họ đã trà trộn vào trong đám người từ bao giờ, có hứng thú nghe bọn họ trò chuyện, trên đầu vai của tiểu tặc còn có một khối đá nhỏ.

Lạc Khinh cố gắng biểu hiện khôn khéo hết sức có thể, trừ thỉnh thoảng ợ ra thì hận bản thân mình không phải là là một người câm. Bởi vì cậu phát hiện bắp đùi mình đang ôm thật giống như không phải là người tốt, xúc cả vượn thuốc của người ta đi lại còn là tái phạm nữa chứ, đánh ngất xỉu cái người nhìn thế nào cũng thấy có thủ pháp lão luyện.

Nghĩ đến cái vườn thuốc ở nhà của Vân Chiêu, chẳng lẽ là bị xúc từ đây đi đó chứ?

Lúc này Vân Chiêu mặc y phục trắng của đệ tử Thủy Kính Thiên đầy tiên khí tung bay trong gió, bên hông còn có một con thanh thúy sáo ngọc.

Cây sáo ngọc này cũng không phải là pháp khí của Vân Chiêu, chính mắt Lạc Khinh nhìn thấy Vân Chiêu đem một tên đệ tử Thủy Kính Thiên đánh ngất xỉu sau đó mặc vào y phục của đối phương rồi lại biến thành bộ dáng của đối phương. Mà tên tiểu đệ tử kia thì cứ thế mà biến mất không biết trước mắt không biết là bị đưa đi tới nơi nào rồi a?

Lạc Khinh nhìn chằm chằm y phục trên người Vân Chiêu nhìn một hồi mới nhớ tới mình đã gặp qua ở nơi nào, nam nhân kia thật giống như chính là mặc y phục như thế này, chỉ bất quá hoa văn trên người có chút bất đồng. Người kia cũng là đệ tử của môn phái này sao?

Chúng đệ tử tụ tập náo nhiệt chung quanh rất nhanh liền tản ra, một là bởi vì bọn họ có chuyện phải làm của mình, hai là bởi vì vị này Vân sư bá này tính khí quả thật là không phải tốt lành gì.

Đến nỗi chỉ để bắt cái tên tiểu tặc kia, Vân sư bá đã hi sinh không biết bao nhiêu tu vi của mình, bọn họ ai mà chưa đến kỳ trúc cơ kim đan thì không thể nào được giao đi đem đồ ăn.

[Edit] [ĐM] DIÊM LA VƯƠNG THEO TA ĐI ĐẦU THAIWhere stories live. Discover now