CHƯƠNG 30: Linh kiếm

6 4 0
                                    

Mặc dù trên đỉnh đầu Vân Chiêu không có lỗ tai mèo, nhưng không biết tại sao Lạc Khinh lại cảm thấy Vân Chiêu chính là một yêu tu. Lạc Khinh nắm móng Vân Chiêu lắc qua lắc lại có chút ngây ngôn, mà bên kia Triêu Vũ đã ăn uống no đủ.

Triêu Vũ sờ bụng một cái vốn định ợ nhưng lại cảm nhận được có tu sĩ đến gần, hắn hướng về phía Lạc Khinh làm một hiệu "Suỵt" động tác tay cũng làm thành một dấu "X".

Trong nháy mắt Lạc Khinh liền nâng ao sự cảnh giác với xung quanh, Vân Chiêu cũng bị cậu lần nữa nhét vào trở lại trong ngực. Triêu Vũ chỉ chỉ về một hướng thì thấy có một người đang đi đến, mà mấy hộp ngọc trên đất cũng được hắn thu lại.

Những thứ này cũng không nên bị những tu sĩ khác thấy thì sẽ tốt hơn, nếu không sẽ gặp rất nhiều phiền toái.

Lạc Khinh hiểu được ý đồ của Triêu Vũ, có một vị tu sĩ nào đó đang tiến đến chỗ bọn họ rất gần. Nếu Triêu Vũ đã cảm nhận được những người đó, như vậy những người đó hẳn cũng đã phát hiện ra bọn họ.

Hai người ngồi tại chỗ không động, nhưng là trên mặt vẻ mặt đều là cảnh giác. Bọn họ không biết người trước mặt chẳng qua là đơn thuần đi ngang qua, hay là đối với bọn họ có ý đồ.

Lạc Khinh rất nhanh liền thấy bóng người mấy người kia, tổng cộng sáu người tu sĩ y phục trên người họ nhìn rất quen mắt, là phục sức của Thủy Kính thiên. Bọn họ nhìn rất chật vật có một người tựa hồ bị thương tương đối nặng đuợc hai người khác đỡ, bọn họ đang chạy qua bên này.

Lạc Khinh thấy bọn họ phản ứng đầu tiên chính là, bọn họ tại sao laị phải chạy mà không ngự kiếm, không phải nhưu vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều hay sao? Lạc Khinh rất nhanh thì biết nguyên nhân, bởi vì phía sau mấy vị tu sĩ đều là ngự kiếm đang đuổi theo, còn có đan độc kiếm bay ở giữa không trung.

Lạc Khinh suy đoán mấy người Thủy Kính thiên này hẳn là đang ngự kiếm thì bị mấy người kia đánh cho rơi xuống, biết được quan hệ giữa Vân Chiêu và Thủy Kính thiên nên khi cậu nhìn về phía mấy người kia tâm tình có chút phức tạp.

"Chúng ta có phải là nên tránh đi một chút không?"

Triêu Vũ xích lại gần Lạc Khinh hỏi, mấy người kia nhìn như là đang muốn giết người cướp của mà bảo vật của hắn cũng có khá nhiều, đến lúc đó nếu như bị bức bách giao bảo vật ra rồi bị giết thì sao?

"Tránh đi nơi nào?"

Trốn dưới lòng đất sao, Lạc Khinh có chút bất đắc dĩ mở miệng. Chạy thì bọn họ không thể rồi mà nhìn mấy người ngự kiếm đang bay trên đầu kia, lại nghĩ lại kỹ thuật ngự kiếm của Triêu Vũ, hay là chờ bọn họ xuống rồi xem tình hình rồi giải quyết sau vậy.

Triêu Vũ ngậm miệng hơn nữa đem Bích Lục nhét vào trong túi trữ vật, hắn sợ Bích Lục kiếm sẽ bị người ta coi trọng. Nhìn một chút y phục đắt đỏ trên người anh bạn nhỏ, Triêu Vũ không nhịn được che trán.

Sớm biết thế này thì đã khuyên người bạn nhỏ đổi một bộ y ohujc mộc mạc giản dị, mặc bộ y phục này thì khác gì nói với bọn họ "Ta rất giàu có" sao?

"Đạo hữu cứu mạng! Đạo hữu cứu mạng!"

Đệ tử Thủy Kính thiên bên kia thì vừa chạy vừa kêu, cũng không biết là tại sao nhưng lại hướng về phía hai người xa lạ cầu cứu.

Lạc Khinh một chút cũng không muốn quản cậu không muốn gây phiền toái, Triêu Vũ lại là đi sau lưng Lạc Khinh né tránh không nhìn. Mấy vị tu sĩ bay trên kia y phục trang sức rất xa lạ mỗi người đều không giống nhau, xem ra họ còn đặc biệt thay đổi cả y phục luôn.

Thời điểm mấy người kia chạy đến trước chỗ Lạc Khinh thì dừng lại, bởi vì ba cây kiếm từ không trung lao xuống cắm xuống đất cách chỗ bọn họ đứng chưa đầy một thước.

"Trộm đồ còn muốn chạy?" Ba người tu sĩ từ không trung bay xuống.

"Chúng ta ăn trộm khi nào, linh thảo kia rõ ràng là do chúng ta lấy được trước mà!" Một đệ tử Thủy Kính thiên lên tiếng phản bác trước.

"Nhu thế thì sao, đó là thứ ta coi trọng, nếu không giao ra linh thảo thì đem mạng ngươi giao ra." Vị kia tu sĩ một phất ống tay áo, trên đất trong đó một thanh kiếm liền bay lên.

Nhưng mà thanh kiếm này khong phải hướng tới chỗ mấy người đệ tử Thủy Kính thiên mà là hướng đến chỗ Lạc Khinh, đối với người duy nhất mà mình không thể nhìn thấu, vị tu sĩ này quyết định trước hạ sau thành mạnh. Hiển nhiên hắn mong muốn không chỉ là bụi linh thảo kia, mà còn có cả túi trử vật trong tay người kia.

Lạc Khinh mở to hai mắt, thanh kiếm kia cứ như vậy thẳng tắp xông lại tốc độ đặc biệt nhanh. Sau lưng cậu Triêu Vũ căn bản là phản ứng không kịp, kiếm đâm thẳng vào cơ thể Lạc Khinh... Sau đó Lạc Khinh ợ một cái.

"? ? ? ? ?" Vị tu sĩ cầm kiếm kia

"! ! ! !" Sáu đệ tử Thủy Kính thiên.

Triêu Vũ há to mồm mà Lạc Khinh cũng đầy vẻ mộng ép, cứ cho ràng kiếm sĩ xuyên qua người mình ai ngờ thanh kiếm cứ thế là biến mất mà cậu còn thấy có chút khó tiêu. Chẳng lẽ cậu đã ăn cái thanh kiếm này rồi, nhưng cậu còn chưa có há miệng ra mà.

Lạc Khinh nhìn về phía mọi người tại đây ánh mắt vô tội, người ở chỗ này nhìn về phía Lạc Khinh ánh mắt cảnh giác, mà vị tu sĩ là chủ nhân thanh kiếm đó thì khóe môi run đến không nói lên lời.

"Linh kiếm của ta!"  Đây là một tiếng gào thét đau tận ruột gan, đáng tiến vị này có thét thêm thì kiếm cũng không thể nào trở về được nữa.

Đây thật hậu quả của việc để linh kiếm đâm Lạc Khinh, có đi mà không có về a.

#01142023

Edit: alvalamvu_7_

[Edit] [ĐM] DIÊM LA VƯƠNG THEO TA ĐI ĐẦU THAIKde žijí příběhy. Začni objevovat