CHƯƠNG 25: Bộ mặt khác

10 4 0
                                    

Chương 25: Bộ mặt khác của Lạc Khinh

Lạc Khinh một tay chống xuống mặt đất, bàn tay qua loa nắm lấy đám cỏ xanh trên đó. Khóe mắt cậu hơi co lại khắp cổ dần trở nên ửng đỏ, vất vả lắm thì cái cảm giác kỳ quái do Vân Chiêu liếm mới qua đi thì lại bị liếm thêm cái nữa.

Thật sự là chí mạng a, Lạc Khinh vừa xấu hổ vừa giận run rẩy đưa tay vào trong ngực đem Vân Chiêu xách ra.

Vân Chiêu cơ hồ không có phản kháng ngoan ngoãn bị xách, Lạc Khinh mới vừa muốn dạy dỗ một chút cái đồ mèo nhỏ lưu manh này thì liền đói mặt với cặp mắt mèo xinh đẹp vô tội của Vân Chiêu, vốn là hết sức tức giận giờ chỉ còn lại hai phần tức giận xiu xíu, lại được lông nhung mềm mại của Vân Chiêu cọ cọ vào lòng bàn tay đã khiến cho cậu một chút cũng chẳng biết phải trách móc thế nào.

Nhóc con này nhất định là không có cố ý làm vậy, nhóc con mới vừa tỉnh lại nên nhất thời không biết được mình đang ở đâu cho nên mới hạ khẩu với cậu như vậy.

Nơi bị liếm qua có điểm ươn ướt. Cảm giác ướt át này là do nước miếng Vân Chiêu lưu lại, a a a a thật muốn đưa tay vào trong ngực lau một chút a!

Tóm lại từ trước cho đến giờ cậu vẫn không có chú ý qua tới anh đào nhỏ của mình, hôm nay cảm giác tồn tại đặc biệt mạnh mẽ.

"Nơi đó nơi đó không thể liếm có biết hay không."

Lạc Khinh đỏ mặt giáo dục Vân Chiêu, mà nhìn mặt Vân Chiêu lại lộ ra một vẻ cái gì cũng nghe không hiểu, cái đuôi kia còn không đứng đắn ở giữa không trung đưa qua đưa lại. Lắc lư một lúc ở trên cổ tay Lạc Khinh, sau đó ung dung thong thả nằm ở trong ngực Lạc Khinh.

Lạc Khinh hai tay ôm Vân Chiêu, ngón tay vẫn còn ở trên bộ lông miêu bóp tới bóp lui.

Vân Chiêu còn đặc biệt phối hợp, thời điểm mỗi lần Lạc Khinh bóp thì bộ móng vuốt liền lộ ra một chút, chờ tay cậu buông nhẹ ra thì móng lại dụt trở vào. Cho nên khi nhận được sự ủy thác vô cùng nặng nề của Lạc Khinh một người cuồng mèo, từ miệng đến chân rồi lỗ tai hắn sắp bị liệt luôn rồi.

Thật ra thì Lạc Khinh cũng không có quá nhiều sự hứng thú đối với cái bụi linh thảo cao cấp đang được cái con yêu thú kia canh giữ, nhưng hôm nay Vân Chiêu tỉnh Lạc Khinh liền càng không muốn đi mạo hiểm nữa, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn.

Được ôm lấy miêu miêu nhỏ nhỏ mềm mềm Lạc Khinh hạnh phúc đến nỗi muốn xùi cả bọt mép, cho nên cậu quay đầu trở lại chỗ cũ. Chặng đường trở về này đặc biệt chậm, chủ yếu là sự hấp dẫn của cậu đã hoàn toàn bị con mèo này cướp hết, cảnh xung quanh ai còn thèm để ý.

Trong quá trình này Lạc Khinh vẫn không quên quan tâm đến tình huống thân thể của Vân Chiêu, ngón tay nhẹ nhàng đâm một chút vào trước ngực của nó, "Vân Chiêu vết thương của ngươi đã khá hơn chưa?"

Cái đuôi Vân Chiêu đưa tới như là không nhịn được đem tay Lạc Khinh đẩy ra, nhưng mà lực đạo rất vừa phải. Tay Lạc Khinh bị đuôi mèo đẩy đẩy một chút khiến cho lòng bàn tay cậu có chút nhột nhột rất dễ chịu, mà ánh mắt Vân Chiêu lập tức liền trợn tròn lên.

[Edit] [ĐM] DIÊM LA VƯƠNG THEO TA ĐI ĐẦU THAIWhere stories live. Discover now