CHƯƠNG 26: Tặc miêu gian xảo

11 4 0
                                    

Nam nhân tà ác diêm dúa, rõ ràng không có dùng tu vi nhưng lại có thể trấn áp hắn đến mức hai chân run rẩy, Triêu Vũ miệng mở lớn trong lúc nhất thời mất đi năng lực suy tính.

Cái đuôi hắc miêu phe phẩy tứ phía khiến lá cây theo từng cái phải đó tụ tập lại thành một chỗ, tất cả chúng vây quanh Lạc Khinh đem Lạc Khinh toàn bộ che kín mít.

Lạc Khinh nhìn chằm chằm cái đuôi đang loạn động ở trước mắt mình rồi sau đó há miệng ra, thời điểm lúc sắp cắn được rồi thì cậu dừng lại.

Cậu... Không xuống tay được. Lạc Khinh bất động, ánh mắt cậu từ từ khôi phục lại dáng vẻ lúc bình thường. Cậu khôi phục thần chí nhưng cũng không nhớ mới vừa chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi thật sự là cậu sao?

Lạc Khinh đưa tay sờ lên trên đầu mình  rồi đem Vân Chiêu ôm đến phía trước tầm mắt của mình, cậu thận trọng hỏi: "Ngươi. . . Có sợ ta hay không?"

Vân Chiêu vươn cổ dài ra sau đó ở trên môi Lạc Khinh hôn một cái, sau đó cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào Lạc Khinh.

Trong lòng Lạc Khinh chợt nhảy lên một cái, tâm tình phức tạp vào giờ khắc này tan thành mây khói. Vân Chiêu hắn một chút cũng không sợ mình a, trong mắt Lạc Khinh từ từ tràn ngập sự vui sướng sau đó nước mắt liền rớt xuống.

"Vân Chiêu a ta thật giống như biến thành một con quái vật a, ô ô ô."

Cảm giác mới vừa rồi rất xa lạ a, giống như là đnag ở trong thân thể của một ma quỷ vậy đó, chỉ muốn chiếm đoạt chiếm đoạt, cậu thậm chí ngay cả Vân Chiêu cũng muốn cắn.

Ánh mắt Vân Chiêu trợn to tựa hồ có chút không rõ Lạc Khinh tại sao phải khóc, cái đuôi hắn nâng lên trước mặt của Lạc Khinh, hắn muốn trấn an Lạc Khinh sau đó đem vết máu trên gò má trắng noãn của Lạc Khinh lau đi.

Cái đuôi hắn cứng đờ.... Ý định ban đầu của hắn không phải như vậy. Vân Chiêu nhắm hai mắt lại, sau đó giống như là có vật gì đem Vân Chiêu cùng Lạc Khinh thanh lý qua vậy, Vân Chiêu lại biến thành hình dáng mao nhung nhung những mùi hôi thối trên người cũng biến mất không còn dấu vết.

Sau đó ánh mắt Vân Chiêu liền có cái gì không đúng, hắn nhìn chằm chằm Lạc Khinh... Chính xác là thân thể. Trước đó y phục của Lạc Khinh đã bị ăn mòn, cho nên cậu bây giờ đang ở trong trạng thái gì đây? Lá cây như cũ đem một người một con mèo bao quanh, cái đuôi Vân Chiêu không an phận hướng về phía thân thể Lạc Khinh đi tới.

Lạc Khinh vốn là khóc thương tâm đột nhiên cảm thấy nhột nhột. Bị cái đuôi quét quét qua một chút, trợn tròn đôi mắt lên trừng cái đuôi đang sàm sỡ cậu của Vân Chiêu....

"Vân Chiêu!"

Lần này Lạc Khinh ngay cả thương tâm cũng không để ý,  trực tiếp bắt lấy cái đuôi mèo cũng ngừng xoa nắn đầu của Vân Chiêu.

"Ngươi không được sờ soạng lung tung! Ngươi đúng là một con miêu hóa sắc mà!"

"Meo ~ "

Vân Chiêu đột nhiên kêu một tiếng, thanh âm rất nhỏ còn có có một chút kì quái.

Động tác vuốt đầu mèo của Lạc Khinh ngừng một lát, cậu có chút không xác định hỏi: "Ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?"

[Edit] [ĐM] DIÊM LA VƯƠNG THEO TA ĐI ĐẦU THAIWhere stories live. Discover now