CHƯƠNG 11: Không gian

19 7 0
                                    

Một Vân Chiêu trong đó mang theo viên đá nhỏ, mà một người khác ở trong hàn đàm đang nhắm hai mắt lại.

Hòn đá nhỏ được đặt trở lại chỗ xương quai xanh của Vân Chiêu, được về với vị trí quen thuộc còn mang theo nhiệt độ của cơ thể, cậu lật người qua lại một cái liền vang lên tiếng ngáy khò khò.

Vân Chiêu hơi câu môi, thật lanh lợi a.

"A, đó không phải là viên đá nhỏ thường xuyên được đặt trên vai của Ma quân hay sao?"

"Suỵt, không được hù dọa nó."

"Nó đang hướng tới vườn thuốc của Ma quân a, có nên ngăn cản nó lại hay không?"

"Muốn ngăn cản cũng không cần ngươi đi ngăn cản nha, nơi đó có kết giới đó."

"Nó đi vào trong đó có hay không sẽ bị thương a?"

Lạc Khinh nhảy một cái rồi lại nhảy một cái tiến về phía trước, căn bản không có phát hiện phía sau bụi hoa còn có hai người khác đang nhìn lén mình.

Lạc Khinh dạo gần đây ngủ rất lợi hại, nhưng cậu lại giống như càng ngày càng có tinh thần hơn. Trước kia sau khi ăn xong thì sẽ ngủ gà ngủ gật ngay, nhưng bây giờ thì có thể đi ra ngoài đi bộ một chút.

Vì vậy cứ lăn qua lăn lại rồi cậu bị ngã luôn xuống giường, không có cảm giác mình được một bàn tay quen thuộc tiếp lấy cậu như thói quen, bất quá cậu rất nhanh liền ý thức được lần này Vân Chiêu không có tỉnh lại.

Không có tỉnh lại? Lạc Khinh có chút vui vẻ, cắn vào cánh cửa xong liền lăn một vòng ra ngoài cung điện.

Ở chỗ này đợi đã mấy ngày cậu cũng chưa đi dạo vòng quanh một cách trọn vẹn được lần nào, hôm nay cậu phải tranh thủ đi dạo bộ thật tốt mới được. Mặc dù những người đó đều gọi Vân Chiêu là "Ma quân", nhưng mà hoàn cảnh nơi này cùng cùng cái chữ "Ma" kia nửa điểm cũng không có chút quan hệ nào với nhau.

Nơi này không khí rất mát mẽ, trong không gian còn có đủ các loại mùi thơm mê hoặc lòng người.

Lạc Khinh nuốt nước miếng một cái, thật là thơm a mặc dù trên người có sợi dây đỏ nhưng hương vẫn như cũ hấp dẫn Lạc Khinh. Ai bảo ở trên người bị quấn bằng sợi dây thì cậu sẽ không cắn loạn nữa, là do mỗi lần cắn xong đều bị dạy dỗ một trận nên cậu mới không thèm cắn thôi, không phải do cậu sợ đâu.

Hòn đá nhỏ ngửi ngửi một cái, cậu bị hấp dẫn bởi một mùi thơm, không biết có phải là do quá vội lắm hay không mà cậu lại vấp nên lăn trên mặt đất hai vòng.

Hai người đang trốn trong bụi cố gắng đè xuống tiếng kêu kinh hô, còn cậu thì ung dung tiến vào trong vườn, kết giới bên ngoài giống như là những gợn sóng từ từ mở ra, nó không đem đá nhỏ bắn ra ngoài mà cũng không biến đá nhỏ thành bột.

Hai người bịt kín miệng hai mắt trừng trừng nhìn nhau, quả nhiên là hòn đá luôn được Ma quân mang theo bên người, quả thật là không tầm thường mà. Đối với suy nghĩ của hai người họ Lạc Khinh không biết, giờ phút này cậu đang ngửa đầu nhìn một bụi thực vật trước mắt mà chảy nước miếng.

[Edit] [ĐM] DIÊM LA VƯƠNG THEO TA ĐI ĐẦU THAIWhere stories live. Discover now