CHƯƠNG 43: Ký ức

4 1 0
                                    

Vân Chiêu nắm tay Lạc Khinh dán vào ngực của mình, Lạc Khinh tựa hồ bị tiếng tim đập của hắn kéo thần trí trở về. Hốc mắt cậu đã ướt nhẹp, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn mặt Vân Chiêu.

Sau đó Lạc Khinh không chút ngần ngại nhào vào trong ngực Vân Chiêu, cậu ôm thật chặt cổ của Vân Chiêu chân thì quắp chặt lấy eo của hắn, theo đó tiếng khóc của cậu lại mỗi lúc một lớn hơn.

"Ô ô Vân Chiêu ca ca Vân Chiêu ca ca, ô ô ô ô ô ô Vân Chiêu ca ca ngươi vẫn còn sống, ngươi tại sao lại có thể bỏ lại ta a tại sao ngươi lại dám bỏ lại ta!"

Lạc Khinh dùng trán đụng vào bả vai Vân Chiêu, rõ ràng rất tức giận rất thương tâm nhưng vẫn sót mà không dám dùng lực quá mạnh, Vân Chiêu ca ca của cậu chỉ vì che chở cho cậu mà bỏ cậu đi.

Trong mắt Vân Chiêu cũng có chút ướt át, hắn đưa tay sờ một chút lên mái tóc của Lạc Khinh, sợi tóc tựa như người ở trong lòng ngực, rất mềm mại. Khóe mắt hắn có chút máu tươi chảy ra, lớp bình phong đen tuyền dùng để che chở hai người đang xuất hiện đầy vết nứt, Vu lăng lão tổ một mực ở bên ngoài công kích, có lẽ muốn phá hư bình phong bảo vệ của hắn, bây giờ tựa hồ không phải thời điểm thích hợp để ôn lại chuyện cũ.

"Tại sao ngay lúc này ngươi lại nhớ ra chứ."

Vân Chiêu có chút bất đắc dĩ cười, hắn cũng không biết tại sao Lạc Khinh lại có thể đi ra ngoài?

Bịch — —

Một tiếng nổ vang lớn nổ ra khiến tấm bình phong màu đen bị vỡ tan tành, ánh sáng màu vàng hướng hai người sau lớp bình phong đâm tới.

Màu vàng rõ ràng là màu sắc thánh khiết nhất đại diện cho thiên đạo nhưng tia sáng này tựa như bao hàm ác niệm vô cùng sâu sắc, Vân Chiêu nhấc tay một cái trong tay hắn xuất hiện hắc khí. Ánh sáng màu vàng khi đụng phải hắc khí thì xung quanh xảy ra một trận chấn động kịch liệt, cây cối hoa cỏ ở dưới vô căn cứ biến mất ngay sau đó mặt đất cũng xuất hiện từng đạo vết nứt.

Màu đen rõ ràng là không chống nổi màu vàng, màu đen từ từ bị màu vàng chiếm đoạt.

Mà ngay lúc này một bàn tay nhỏ thon dài mơn trớn lấy nắm tay của Vân Chiêu, hắn cúi đầu nhìn về người đang ở trong ngực. Lạc Khinh ngước lên cùng với Vân Chiêu đối mắt, những tia hắc khí đều hướng vào trong cơ thể của Lạc Khinh vọt tới.

Trên người Lạc Khinh toát ra nhiều điểm sáng, những điểm sáng nho nhỏ vây quanh bọn họ vòng vo mấy vòng sau đó hướng tới chỗ của Vân Chiêu. Sắc mặt Vân Chiêu đã thay đổi khá nhiều, chẳng qua là người trong ngực vẫn nhìn hắn không nói lời nào.

Thấy một màn này Vu lăng lão tổ đã dọa cho khiếp vía, nếu như hắn không nhìn lầm thì ma thạch kia đã đem hắc khí lọc sạch, cái này căn bản là không thể nào xảy ra được!

Vu lăng lão tổ phát giác nguy hiểm đang kề cận nên theo bản năng di chuyển đến nơi khác, một khắc khi bóng của hắn vừa biến mất thì có một tia sáng vụt qua nơi hắn đã đứng tạo ra một trận nổ lớn, toàn bộ không gian bắt đầu chấn động bầu trời lại xuất hiện vô số kẽ hở.

Trong nháy mắt Vu lăng lão tổ không thể nhịn mà phun ra một ngụm máu, hắn cho rằng người kia là muốn tấn công hắn nhưng không phải, căn bản thứ họ nhắm tới chính là bí cảnh của hắn.

[Edit] [ĐM] DIÊM LA VƯƠNG THEO TA ĐI ĐẦU THAIWhere stories live. Discover now