CHƯƠNG 19: Hóa thành mèo

12 6 0
                                    

Lạc Khinh cùng Vân Chiêu đồng thời hướng bên phải nhìn, chỉ thấy bên cạnh con yêu thú kia bị giết xuất hiện một bộ y phục trắng đang bay nhẹ nhàng.

Thấy người mặc bạch y kia chính là tu sĩ Thủy Kính Thiên, hạt châu ở trong tay hắn cùng với hạt châu của Vân Chiêu giống hệt nhau. Hắn vẩy vạt áo một cái rồi hướng chỗ Lạc Khinh bọn họ đi tới, mặc dù trên mặt mang nụ cười hảo nhưng mà trong ánh mắt hiện rõ sự tham lam.

"Mới vừa rồi lúc hạt châu phát ra ánh sáng ta đang suy nghĩ là vị sư đệ nào đang ở chỗ này, không nghĩ tới là Lam An sư đệ. Lam An sư đệ vì sao sắc mặt như vậy kém? Chẳng lẽ là. . . Bị thương?"

Tu sĩ này lúc nói chuyện đã sử dụng pháp khí trong tay, nhưng khi nhìn đến trong tay trong tay Vân Chiêu lá cây đang phát ra ánh sáng lập lòe, giọng điệu của hắn xuất hiện sự biến hóa.

"Nhưng là có người đánh lén Lam sư đệ, chớ sợ! Sư huynh nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn."

Lạc Khinh ở bên cạnh nhìn sửng sốt một chút, đây là đang biểu diễn cảnh lật mặt trong truyền thuyết sao?

Vân Chiêu đưa tay bóp trái cây nhét vào trong miệng Lạc Khinh cũng đem lá cây đặt ở trên đùi, lúc này mới quay đầu lần nữa nhìn về phía tu sĩ kia cũng đang hai tay ôm quyền.

"Đa tạ sư huynh, chẳng qua là sư đệ không phải là người bị thương mà là con thú kia."

Tần Bách Xuyên lập tức cau mày, "A?"

Hắn đem pháp khí thu vào hướng chỗ Vân Chiêu đi tới, đồng thời không dấu vết mà đánh giá thanh niên đang ngồi ăn trái cây ở bên người của Vân Chiêu. Người này xem ra tuổi tác không lớn y phục trên người cũng không giống như là pháp khí, nhưng là hắn nhưng không cách nào phát hiện tu vi của người này.

Tần Bách Xuyên không thể không cảnh giác, không thăm dò được tu vi chỉ có hai trường hợp: Tu vi cao hơn hắn hoặc là căn bản không có tu vi, mà người thanh niên trước mắt hiển nhiên không thuộc về vế sau.

Chẳng lẽ là tu vi trúc cơ đại hậu kỳ? Tần Bách Xuyên lập tức mồ hôi lạnh đầm đìa, người này cảm giác tồn tại quá thấp hắn mới vừa lại không chú ý tới. Như vậy xem ra yêu thú kia không phải là Lam An giết mà là do người thanh niên trước mắt này đã giết.

Tần Bách Xuyên âm thầm vui mừng, thật may hắn mới vừa rồi không có xúc động nếu không đứng ở chỗ này là ai còn khó mà nói.

Nhìn vào trái cây mà thanh niên kia đang ăn, nếu hắn không nhìn lầm thì đó chính là thất giai linh mộc kết lại thành một, hắn biết nó có nhung chẳng qua là chưa bao giờ gặp may mắn được thưởng thức. Nếu có hai quả bảo vật này, như vậy người trước mắt chắc chắn không hề đơn giản một chút nào.

Một lần nữa nhìn sang tướng mạo dử tợn của yêu thú đã bị giết, nụ cười trên mặt Tần Bách Xuyên trở nên chân thành hơn được một chút.

"Lại là yêu thú?"

Vừa nói hắn chỉ hướng bên kia, "Đây chính là sư đệ giết? Không nghĩ tới sư đệ có bản lãnh đến như vậy, sư huynh bội phục bội phục. Xem ra một đoạn thời gian kế tiếp sư huynh phải nương cậy vào sư đệ rồi."

[Edit] [ĐM] DIÊM LA VƯƠNG THEO TA ĐI ĐẦU THAIUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum