CHƯƠNG 39: Quá hạnh phúc?

5 2 0
                                    

"Có không?" Vân Chiêu cố ý hỏi, mà Lạc Khinh cũng gật đầu liên tục: "Ân ân ân, bây giờ đã tốt lắm rồi."

Khóe miệng Vân Chiêu cười cười, hắn nắm lấy tay Lạc Khinh sau đó sát lại gần chỗ cậu rồi nhỏ giọng nói bên tai: "Sao ngươi có thể đáng yêu như vậy a?"

Lạc Khinh trong nháy mắt chưa nhận ra được trông câu nói ấy có ý gì, thì Triêu Vũ bên cạnh đã đang làm bộ ho khan rồi. Lạc Khinh vội vàng đem tay mình từ trong tay Vân Chiêu rút ra, mà Vân Chiêu cũng không có làm khó Lạc Khinh.

Lạc Khinh quay đầu hỏi Triêu Vũ: "Ngươi đã tu luyện xong rồi sao?"

Triêu Vũ đắc ý vỗ ngực một cái, "Trúc Cơ kỳ đại viên mãn, đợi ta tìm được một thời cơ thích hợp  thì sẽ đột phá."

Nếu muốn đột phá thì nhất định không nên làm ở trong Bắc Tầm bí cảnh, Triêu Vũ không nói Lạc Khinh cũng biết. Cái vị lão tổ Thủy Kính Thiên chính là dựa vào cái đó để kéo dài tánh mạng đó, nếu vào lúc này mà chuyện Triêu Vũ đột phá bị phát hiện thì sẽ hư bột hư đường hết.

"Đại ân này không phải một câu cảm ơn là có thể trả hết, sau này ngươi có chuyện gì cần giúp chỉ cần nói với ta một tiếng là được."

Triêu Vũ hướng về phía Lạc Khinh cùng Vân Chiêu ôm quyền, theo như những gì mà Vân Chiêu nói về lão tổ Thủy Kính Thiên khiến cho hắn trong lòng vô cùng sợ hãi, những rồi khi nghĩ đến cạnh mình có hai đại cao thủ thế này thì lại thấy an tâm vô cùng.

"Ừ ta nhớ, sau này đến thời điểm cần thì sẽ nói với ngươi."

Lạc Khinh thay Vân Chiêu trả lời tiết tấu nhẹ nhàng như đang nói với một tiểu đệ trong nhà, bất quá quá Lạc Khinh cảm thấy lấy thực lực của Vân Chiêu trong thời gian ngắn sắp tới chưa chắc là cần đến Triêu Vũ.

"Ân ân ân! Vậy chúng ta tiếp theo làm gì?"

Triêu Vũ có chút hưng phấn hỏi,từ chỗ Vân Chiêu hắn mới biết được về chuyện chỉ cần tiêu trừ con dấu thì cho dù có kim đan thì lão tổ Thủy Kính Thiên cũng không thể phát giác được chuyện gì cả. Triêu Vũ cảm thấy Vân Chiêu thật không đơn giản, theo bản năng liền muốn nghe theo.

Vân Chiêu một tay khoác lên trên bả vai Lạc Khinh thấy Triêu Vũ hỏi thì chỉ đơn giản nhếch mi nói: "Tối nay nghỉ ngơi, bắt đầu ngày mai quét sạch Bắc Tầm bí cảnh, tranh thủ làm nhanh, tấc cỏ không lưu."

Miệng Triêu Vũ từ từ mở to ngơ ngác nhìn Vân Chiêu, đây là lời mà người bình thương có thể nói ra sao? Hắn vội vàng hỏi: "Cái đó chúng ta không phải nên nhanh chóng đi ra ngoài sao? Ở lại chỗ này rất nguy hiểm a."

Hắn cho là Vân Chiêu sẽ an bài hắn phá hư bí cảnh sau đó bọn họ chạy đi, không nghĩ tới vị đại lão này thế mà lại muốn quét sạch cả một bí cảnh, đại lão quả nhiên là đại lão, luôn có suy nghĩ mà người thường không ai dám nghĩ đến.

"Đã tới rồi thì sao có thể tùy tiện rời đi được?" Vân Chiêu hé mắt, trong đó ngoài gì xấu ra thì chỉ có ý không tốt thôi.

Triêu Vũ nuốt nước miếng một cái, người này thật là có khí thế a. Hắn thận trọng hỏi: "Sẽ không bị phát hiện sao?"

[Edit] [ĐM] DIÊM LA VƯƠNG THEO TA ĐI ĐẦU THAIDove le storie prendono vita. Scoprilo ora