CHƯƠNG 16: Gặp nạn

15 5 0
                                    

Một hơi này của con quái vật cắn không trúng khiến cho nó đặc biệt tức giận, hướng về phía Vân Chiêu phát ra tiếng gầm thét.

Vân Chiêu mang Lạc Khinh nhanh chóng rút lui, mũi miệng của hắn đều có máu tươi chảy ra. Lạc Khinh nắm thật chặc cổ áo Vân Chiêu, chỉ sợ sơ sẩy ra một chút thì mình sẽ bị văng ra sau đó thành bữa tráng miệng cho con quái vật khổng lồ kia.

"Đây là cái gì a?"

Lạc Khinh không tránh khỏi khiếp sợ, quái vật ngẩng đầu lên khiến khắp mặt đất cũng sụp đổ, mà cậu rốt cuộc cũng thấy được toàn thân của con quái vật. Cả người nó toàn vảy là vảy trên đầu lại còn có một cái sừng dài, mắt to màu vàng đang trực câu nhìn chằm chằm bọn họ, quái vật trong mắt viết đầy sự khát vọng đối với món ăn ở trước mắt.

"Đây là yêu thú cấp bốn tương đương với tu sĩ có tu vi Kim đan kỳ, chúng ta phải chạy nhanh một chút, nếu không sẽ trở thành bữa ăn của nó đấy."

Vân Chiêu nhanh chóng bay về phía trước, quái vật ở phía sau đang muốn đuổi cùng giết tận bọn họ.

Lạc Khinh nhìn đầu quái vật dưới chân, nhìn thêm chút nữa đầu của Vân Chiêu và cậu.

"Chúng ta hẳn không đủ nó nhét kẻ răng chứ ?"

"Thứ mà nó thật sự muốn ăn cũng không phải là thịt."

Vân Chiêu uốn người tránh ra khỏi cái miệng to như chậu máu của con yêu thú, Lạc Khinh cũng cắn răng đem tiếng kêu sợ hãi ở cổ họng muốn trở lại vào trong bụng.

Nhìn từ đàng xa con quái vật này tựa như đang đuổi theo một nhánh bồ công anh nho nhỏ bay trong gió, nhưng chỉ có những người lạc vào cảnh giới kỳ lạ như Lạc Khinh mới biết bọn họ là đang gặp bao nhiêu điều nguy hiểm trước mắt.

Nhớ tới lời nói những tu sĩ kia khi còn ở bên ngoài truyền tống trận, Lạc Khinh biết cậu cùng Vân Chiêu hiển nhiên là thuộc về người vận khí không tốt, bị truyền đến địa bàn yêu thú cao cấp.

Lạc Khinh được Vân Chiêu dùng một cái tay che chở, tầm mắt bị chặn lại chỉ có thể nghe được tiếng gầm thét của yêu thú và bên tai là tiếng gió thổi vù vù.

Vân Chiêu không có phát ra thanh âm gì, cậu vốn tưởng rằng Vân Chiêu không có bị thương nhưng mà người cậu tự như đang bị ngâm trong nước vậy. Ướt. Mùi thơm quen thuộc khiến cho Lạc Khinh có chút hoảng hốt, mùi máu tanh trên người khiến cho tâm hồn đang bay bổng tứ phương trở lại thân xác.

Cậu một bên đẩy ngón tay Vân Chiêu một bên run run rẩy rẩy hỏi, "Ngươi có phải hay không bị thương?"

Vân Chiêu không trả lời cậu, thanh âm gầm thét càng ngày càng lớn, sau đó lại càng ngày càng xa. Tiếng gầm gừ của yêu thứ đã không còn nghe thấy nữa, bọn họ thật giống như đã trốn ra được.

Lạc Khinh bị rơi xuống rồi lại lăn lăn trên mặt đất vài vòng mới ngừng lại, bởi vì Vân Chiêu từ trên trời té xuống.

Lạc Khinh dùng hết sức bình sinh mới có thể từ dưới đất bò dậy, cậu lúc này đã không còn là một hòn đá nhỏ nhắn sạch sẽ tỏa hương thơm mát, cậu đã trở thành hòn đá lấm lem bùn đất lại còn cả máu nữa.

[Edit] [ĐM] DIÊM LA VƯƠNG THEO TA ĐI ĐẦU THAIWhere stories live. Discover now