CHƯƠNG 8: Động phòng

31 8 0
                                    

Nào biết rằng sẽ thảm như vậy, cái hòn đá chỉ biết dựa tường như cậu sao có khả năng dùng để múc nước được.

Nam nhân nói một cách rất chắc chắn, chính là lại đi du ngoạn một lần nữa. Chơi đùa một lát rồi lại đem Lạc Khinh quay lại, nhưng mà sợi tơ hồng quấn quanh người Lạc Khinh đã được tháo lỏng ra. Nam nhân nhìn chằm chằm Lạc Khinh một hồi, lời nói đầy sâu xa:

"Ngươi có tên không?'

"Có, ta gọi là Lạc Khinh."

Lạc Khinh còn đang thấy lo lắng nghe thấy vậy thì trả lời khiến thanh âm có chút yếu ớt, cậu hy vọng nam nhân này còn một chút lương tâm, không làm chuyện gì quá phận là được.

"A. Nhìn ngươi đen như thế này, về sau ta gọi ngươi là Tiểu Hắc đi."

"???????" Nếu đã nghĩ xong luôn tên gọi cho cậu rồi thì còn hỏi lại tên làm cái gì cơ chứ?

"Ngươi sao lại không trả lời, là do cái tên ta đặt khiến ngươi không hài lòng sao?"

Nam nhân híp mắt lại, những bước chân mạnh mẽ tiến tới chỗ Lạc Khinh.

"Chỉ là ta cũng có tên mà." Lạc Khinh nhỏ giọng phản đối.

"Cho nên ngươi đang không hài lòng?"

"Không có, ta... ta cảm thấy cái tên Tiểu Hắc này rất dễ nghe nha, theo ta nó vô cùng đặc biệt."

Lạc Khinh cẩn thận nịnh hót, đây không phải chỉ là một cái tên thôi sao, nam nhân muốn gọi cậu là Tiểu Hắc thì trong lòng cậu cũng sẽ gọi hắn là cẩu nam nhân, cậu mới không thèm tức giận đâu.

Nam nhân trông có vẻ rất hài lòng, đem hòn đá tiểu Hắc vớt lên để trên đầu vai của mình, cậu liền lên tiếng nhắc nhở:

"Nếu như ngã xuống, ngươi đừng bỏ lại ta phía sau đấy."

Lạc Khinh nói xong thì rơi vào yên lặng rồi cắn vào y phục của nam nhân, hai người đang ở dưới mái hiên nên không thể không cúi đầu, cậu một chút cũng không muốn mình bị bỏ lại ở phía sau.

Nam nhân vẫn tiếp tục đi về phía trước, tựa hồ như không cảm giác được hành động mờ ám của Lạc Khinh.

Phong cảnh kế tiếp đó hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của Lạc Khinh, cây cối hoa cỏ xung quanh nhìn rất có tiên khí.

Trong không khí tràn đầy hương thơm của hoa quả đã chín, nước miếng của Lạc Khinh chảy ròng ròng, trông chúng mới ngon làm sao. Nơi này thoạt nhìn so với môn phía lần trước cậu trốn, không biết to lớn đẹp đẽ hơn bao nhiêu phần. Lạc Khinh nhịn không được suy đoán nơi này là nơi nào, với lại nam nhân này rốt cuộc có lai lịch ra sao.

Lạc Khinh bị thu hút bởi một tòa cung điện khí phách phía trước, câu được cho đi vào bên trong điện sau đó được đặt trên một chiếc giường, cậu nhắm mắt nằm ở trên giường rồi lại nhìn về nam nhân có chút mờ mịt, cái này so với tưởng tượng của cậu không giống chút nào a.

Lạc Khinh ở giữa không trung lắc lư hai cái nhưng vẫn không nhịn được mà mở lời: "Cái đó ngươi không có quên cái gì đó chứ?"

Nam nhân nghe xong mở to mắt nhìn cậu lông mi run rẩy, hắn nhìn hòn đárồi nói: "Thế nào? Ngươi có thể kể cho ta chuyện trước khi ngủ sao?"

[Edit] [ĐM] DIÊM LA VƯƠNG THEO TA ĐI ĐẦU THAIWhere stories live. Discover now