CHƯƠNG 34: Bí mật của Bắc Tầm

7 2 0
                                    

Hai người ôm hôn khó dứt, Triêu Vũ bên cạnh cảm thấy vào giờ phút này hắn là một con cẩu đang bị nhồi bắt ăn quá nhiều, đến nỗi cảm thấy mình bây giờ nói ra cái gì cũng vô ích.

Thanh âm hai người đang hôn kia lọt vào tai khiến cho Triêu Vũ cảm thấy mặt của mình có khi còn đỏ hơn cả người trong cuộc, Triêu Vũ hung hãn cắn một quả trong tau hắn cũng muốn tìm một người bạn lữ của riêng mình.

Lạc Khinh đưa tay khước từ Vân Chiêu, không biết có phải là do cậu chủ động đưa mình đến cửa hay không mà Vân Chiêu cảm thấy không nrrn cứ tùy tiện bỏ qua cho mình như vậy? Chờ hết thảy mọi chuyện xảy ra xong cả người Lạc Khinh mềm nhũn ở trong ngực Vân Chiêu, đôi môi sưng đỏ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, đã vậy cậu còn đang trong bộ dạng mắt đỏ ửng chỉ chực chờ chảy ra, một bộ sắp khóc đến nơi.

"Hài lòng không?" Vân Chiêu còn cố ý xích lại gần Lạc Khinh, "Không hài lòng chúng ta lại làm một lần nữa."

"Hài lòng hài lòng" Lạc Khinh muốn từ trên đùi Vân Chiêu xuống nhưng mà người kia lại ôm chặt lấy eo cậu không để chô cậu nhảy xuống.

"Ngươi nháo đủ chưa nha." Lạc Khinh nhỏ giọng than phiền, trời ạ con mèo này sao lại thích giằng co thế này cơ chứ.

"Lạc Khinh, gọi như vậy ngươi thích không?" Vân Chiêu cười hỏi.

Thích không thì dĩ nhiên là cậu thích, cậu cảm thấy tên của cậu khi được Vân Chiêu gọi đem lại cho cậu một cảm giác rất đặc biệt khác hoàn toàn với những người khác gọi, nhưng mà cậu không muốn thừa nhận. Lạc Khinh từ trong giỏ lấy ra một linh quả sau đó đưa tới mép Vân Chiêu, cậu muốn dùng đồ ăn để chặn miệng.

Vân Chiêu thấy Lạc Khinh đưa trái cây thì liền há miệng, bất quá thứ hắn cắn không phải trái cây mà là ngón tay Lạc Khinh, thời điểm cắn còn dùng một loại ánh mắt rất mập mờ nhìn Lạc Khinh.

Thân thể Lạc Khinh cứng đờ, Vân Chiêu thật là một người thích trêu ghẹo người khác mà. Yên lặng đưa ngón tay rút về sau đó cắn một quả, trái cây rất ngọt ngón tay cũng rất tê dại lưu lại dấu răng của Vân Chiêu.

"Chúng ta còn có thể đi ra ngoài sao?"

Lạc Khinh hỏi, Vân Chiêu đã phá hủy con dấu kia khiến cho cậu rất lo lắng, đến nỗi mà khi nghe Vân Chiêu nói cậu có thể đem bí cảnh cắn thủng tạo ra một lỗ thủng quả thực là thiên phương dạ đàm thật sao, cậu làm sao mà biết được độ dày của đất là bao nhiêu a, phỏng đoán lỗ thủng không cắn ra được mà có khi cậu còn chết no ấy chứ.

Giọng nói Lạc Khinh rất nhỏ, cậu không muốn cho Triêu Vũ biết Vân Chiêu là người đã phá con dấu, nhưng mà lấy tu vi của Triêu Vũ làm sao mà không nghe thấy cho được?

Động tác cắn trái cây của Triêu Vũ dừng một chút nhưng lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, hắn thật giống như nghe được bí mật của người bạn nhỏ và nam nhân của cậu vậy, Triêu Vũ lặng lẽ dựng lỗ tai lên.

Tay Vân Chiêu khoác lên trên bả vai Lạc Khinh tư thái thậm chí coi như lười biếng, hắn thật giống như việc không thể ở ra khỏi bí cảnh không có chút lo lắng nào. Thời điểm ánh mắt hắn quét về phía Triêu Vũ híp một cái, giọng nói hắn không nhỏ nhẹ giống như Lạc Khinh.

[Edit] [ĐM] DIÊM LA VƯƠNG THEO TA ĐI ĐẦU THAIDonde viven las historias. Descúbrelo ahora