CHƯƠNG 10: Quỷ súc

21 6 0
                                    

Nam nhân cúi đầu cười thành tiếng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đưa ra, chỉ nghe "Ba"  một tiếng vang phát ra, trong hồ nước dao động lên lên xuống xuống rồi một sinh vật từ trong đó bay ra.

Ngón tay Vân Chiêu nhẹ nhàng xoa xoa cằm tựa hồ đang suy tư cái gì đó, hai con cá cùng với mấy cái đuôi tôm dừng lại ở không trung rồi lại rơi vào trong hồ.

Mặt hồ rạo rực nước hồ cùng với phế linh thạch đã hóa thành bột ở dưới đáy hợp làm một thể, linh thạch mới xuất hiện cũng rơi vào giữa hồ nước, mà hồ nước này có màu sắc cũng càng ngày càng mê người.

Vân Chiêu hơi ngoắc ngoắc môi, khi cậu mở mắt lần nữa thì thấy bên người mình lúc này có một người trông rất giống, giống như đúc với Vân Chiêu. Hai người cơ hồ đồng thời nhìn về phía đá nhỏ sau đó lại giương mắt đối mặt, một người tiếp tục nằm tại chỗ mà một người khác thì mang nguyên liệu nấu ăn xoay người rời đi.

Dưới bầu trời đêm đầy sao Lạc Khinh từ từ tỉnh lại, nửa người cậu đã được hắc y bao quanh nên không cảm thấy lạnh chút nào cả. Cậu nhìn về phía Vân Chiêu thì phát hiện đối phương tựa hồ còn đang ngủ say, mà trên người cậu sợi dây đỏ còn chưa bị lấy xuống.

Cậu còn cho là nam nhân này sẽ lại ngâm mình bên trong hồ nước lạnh như băng, không phải sao??? Lạc Khinh lật cả người từ chỗ xương quai xanh của Vân Chiêu rớt xuống, còn chưa rơi xuống đất bàn tay đẹp như tranh bắt lấy.

"Muốn đi đâu?"

Lạc Khinh quay đầu, thấy nam nhân vẫn còn đang trong bộ dạng nhắm mắt thì nói:

"Ta đi xuống bắt cá." 

Không phải nói để cho cậu tự túc sao?

"Sau đó ngươi sẽ lại uống nửa hồ nước sao?"

Đôi mắt nam nhân từ từ mở ra, hắn nhìn vào tảng đá nhỏ chế nhạo nói:

"Đầu không lớn nhưng khẩu vị ngược lại rất lớn, mới uống xong nửa hồ nước đã lại đói rồi?"

Lạc Khinh có chút ngượng ngùng, đối với mình dạ dày của mình cậu cũng không thể nào giải thích rõ ràng được, có lúc giống như một cái động không đáy, có lúc chỉ ăn ăn một ít nhưng đã no rồi.

Lúc xoay người Lạc Khinh mới phát hiện hồ nước này rốt cuộc lại đầy như cũ, không biết có phải là ảo giác hay không mà cậu cảm thấy hồ nước này nhìn còn đẹp mắt hơn trước.

Một con cá xuất hiện ở ngay trước mặt Lạc Khinh, đó không phải là cá sống mà đã được làm sạch sẽ rồi chế biến đang tỏa ra mùi thơm quyến rũ lòng người. Cá cùng với nước canh, mùi thơm quanh quẩn ở chóp mũi của Lạc Khinh.

"A......" Cái này cũng huyền ảo quá đi, cậu thật muốn ngu luôn.

"Thích không?"

Vân Chiêu cười khẽ, con cá này giống như là đã bị trăm đao cắt ra thành từng mảnh vậy, cá bay ra rồi biến mất trên không trung, mà một miếng nhỏ một miếng đang trôi dạt đến phía trước mặt Lạc Khinh, miếng cá không lớn không nhỏ rất vừa ăn, đủ cho cậu một miếng ăn hết.

Lạc Khinh há miệng ăn một miếng, ngay sau đó mắt sáng rực lên:

"Đây lại là đường giấm!"

[Edit] [ĐM] DIÊM LA VƯƠNG THEO TA ĐI ĐẦU THAIWhere stories live. Discover now