CHƯƠNG 15: Bí cảnh

19 5 0
                                    

Khoảng thời gian kế tiếp Vân Chiêu mang theo Lạc Khinh, đưa cậu đi dạo quanh Thủy Kính Thiên một lần.

Lạc Khinh phát hiện Vân Chiêu không chỗ nào không biết không chỗ nào không dám đi, như thể là đem Thủy Kính Thiên coi như là sân sau nhà mình luôn.

Cuối cùng cây thiên lung quả kia vẫn không được thần may mắn phù hộ tránh khỏi kết cục đã được định trước, bị Vân Chiêu nhỏ đến tận gốc đem đi, cùng lúc đó Thủy Kính Thiên lâm vào hỗn loạn.

Linh thụ Trân quý đột nhiên biến mất, trận pháp vẫn còn ở mà trên đất chỉ còn lại có một cái lổ thủng lớn, ngay cả phiến cũng không có lưu lại cho bọn họ.

Qua thủ pháp của một lão đạo, có thể thấy đây là cùng một tên đạo tặc. Lần này ngay cả chưởng môn Thủy Kính Thiên đều bị kinh động tới, thần thức chưởng môn bao phủ toàn bộ Thủy Kính Thiên nhưng không thể bắt được tên tiểu tặc kia.

Vì vậy Thủy Kính Thiên bắt đầu giới nghiêm chỉ được phép vào không cho phép ra, thẳng đến tận ngày Bắc Tầm bí cảnh mới mở ra.

Mà đầu sỏ cùng với đá nhỏ đang ở một đỉnh núi có vẻ hoang vu phơi nắng, hoàn toàn không bị cảnh hỗn loạn bên ngoài ảnh hưởng tới. Vân Chiêu đang ngủ còn Lạc Khinh không ngủ được đang ôm một con cá long lanh trong suốt ngặm nhồm nhoàm trái cây, không sai đây chính là thiên lung quả.

Không nên hỏi cậu miệng ở nơi nào, dù sao cậu vẫn ăn rất ngon.

Hôm nay thân thể của cậu đã có thể giữ được thăng bằng rồi khả năng cầm nắm cũng đã khá tốt, trước lộn mèo sau lộn ngược thì không nói tới ở đây, thỉnh thoảng còn có thể biểu diễn cá phách xoa (mặc dù không phải là tự mình nguyện ý).

*cá phách xoa: đại khái chính là mổ cá thành một đường chéo??? Hay là mổ cá rồi cho lên dĩa???

Lạc Khinh có một việc không hài lòng lắm, cậu muốn Vân Chiêu giúp mình làm ra mấy bộ quần áo đẹp đẹp một chút nhưng đều bị Vân Chiêu cự tuyệt, còn nói đá mặc quần áo làm gì.

Lạc Khinh cảm thấy Vân Chiêu cự tuyệt cậu không phải là bởi vì đá không cần mặc quần áo, mà là Vân Chiêu căn bản sẽ không làm.

Ngày mai sẽ là ngày bắt đầu cuộc sống ở trong Bắc Tầm bí cảnh, mà hôm nay Vân Chiêu trông có chút khó xử mà xách cậu lên, nhìn bộ dáng này mà Lạc Khinh nghĩ lung ta lung tung luôn, cho là Vân Chiêu muốn bỏ lại cậu.

"Thế nào?"

Lạc Khinh dè đặt hỏi, rất sợ Vân Chiêu sẽ nói một câu: Bí cảnh nguy hiểm, ta hay là không đi đi.

"Tiểu Hắc a, chúng ta gặp một một vấn đề khó khăn."

Vân Chiêu đem đá nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay, giọng nói có chút khó xử.

"..." Lạc Khinh cự tuyệt trả lời.

Thấy đá nhỏ không chịu trả lời Vân Chiêu cũng không thèm để ý tới, mà là tiếp tục nói:

"Bắc Tầm bí cảnh tu sĩ Kim đan kỳ trở lên là không vào được, mà tu vi ta so với Kim đan kỳ cao hơn, cho nên chúng ta phải làm thế nào bây giờ?"

[Edit] [ĐM] DIÊM LA VƯƠNG THEO TA ĐI ĐẦU THAIWhere stories live. Discover now