CHƯƠNG 29: Lỗ tai miêu

9 4 0
                                    

Những thứ này cậu đều rất muốn hỏi Vân Chiêu trong ngực nhưng Vân Chiêu không cách nào nói chuyện, ngón tay Lạc Khinh nhẹ nhàng sờ lỗ tai mèo của Vân Chiêu, cho nên rốt cuộc tại sao vậy chứ?

"Lạc Khinh ngươi đang ngẩn người cái gì vậy, xâu thịt trong tay ngươi cũng sắp lạnh hết rồi kìa." Triêu Vũ một bên vén chuỗi một bên nhắc nhở Lạc Khinh, người bạn nhỏ của hắn làm sao đang lại ngẩn người a?

"Nga thật ra thì ta không phải rất đói, Triêu Vũ ngươi đã gặp người nào mà đối xử với ngươi vô cùng tốt nhưng lại chưa một lần nào cầu sự hồi đáp của ngươi chưa?" Lạc Khinh đem miếng thịt cuối cùng trên thiết ký tử ăn rồi đặt nó xuống.

"Có a giống như sư phụ ta vậy, người đối với ta đặc biệt tốt, còn có sư huynh nói rằng ta là con riêng của sư phụ, nhưng thật ra thì ta có phụ mẫu nhưng mà quả thật sư phụ ta đối với ta đặc biệt tốt." Triêu Vũ nghe Lạc Khinh hỏi liền nhanh chóng trả lời.

Là thế này phải không, ngón tay Lạc Khinh dừng lại một chút, thế nhưng cậu cùng Vân Chiêu cũng không phải mối quan hệ sư đồ này a.

"Nếu như, ta nói là nếu như hai người trước kia cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp mặt nhau, nhưng vừa gặp một lần thì liền đối với ngươi đặc biết tốt ấy." Lạc Khinh tiếp tục bổ sung.

Triêu Vũ ăn xong thịt liền cau mày cuối cùng dùng đôi mắt ti hí đầy sự nghi ngờ nhìn Lạc Khinh, "Ngươi là đang nói đến ta và ngươi sao? Chúng ta là bằng hữu nha, là ta đối với ngươi quá tốt nên ngươi cảm động muốn khóc sao?"

"..." Rốt cuộc là điều gì đã cho ngươi sự ảo tưởng kì diệu này vậy? Lạc Khinh ngậm miệng cậu cảm thấy mình không nên cùng Triêu Vũ thảo luận cái vấn đề này.

Mà bên kia Triêu Vũ còn có chút vui vẻ, "Ngươi thất sự nghĩ ta như vậy sao, thật ra thì ta cũng không có tốt đến như vậy đâu, ta  cũng có một chút tâm tư. Ta ở một mình ở nơi này vô cùng cô đơn mà ngươi lại vô cùng lợi hại, nên ta liền muốn cùng ngươi hợp lại một chỗ."

"Tốt lắm ngươi có thể ngậm miệng." Lạc Khinh nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Triêu Vũ nữa.

Cảm giác Vân Chiêu trong ngực động một chút nên cậu cho là Vân Chiêu đã tỉnh lại liền đem Vân Chiêu bế ra ngoài, kết quả phát hiện Vân Chiêu chẳng qua là xoay mình mà thôi. Nếu đã ôm ra Lạc Khinh liền không thể nào đem để lại chỗ cũ được, cậu liền đưa tay sờ bộ lông mềm mịn của Vân Chiêu, vừa mềm mại lại còn thật ấm áp, thật tốt a.

Triêu Vũ thấy người bạn nhỏ trực tiếp quay lưng lại có chút lúng túng, hắn đây là bị chê sao? Không cầu hồi báo đối với một người được không, trừ thân nhân sẽ còn có như vậy người sao?

Triêu Vũ a ô cắn một cái ở trên xâu thịt, "Nếu như đối với ngươi không cầu hồi đáp, có hay không là dongười đó thích ngươi?"

Lạc Khinh nghe lời này thiếu chút nữa không khống chế được lực đạo đem lông của Vân Chiêu vặt sạch, thích cái quỷ a. Lúc cậu mới gặp Vân Chiêu thì vẫn còn là một viên đá, Vân Chiêu sẽ không có cái sở thích đặc thù như vậy đi?

"Cái này không thể nào!" Thanh âm Lạc Khinh âm có chút hoảng, trong đầu không biết thế nào liền xuất hiện hình ảnh Vân Chiêu đút nước cho mình, mặt cũng không nhịn được ửng đỏ. Cái kia chĩnh là nụ hôn đầu của cậu a, cứ như vậy giao phó ra ngoài hay sao?

"Ta chính là nói có khả năng mà thôi, không toan tính gì với ngươi thì chỉ có thể là người thích ngươi thôi." Triêu Vũ nói tiếp.

"Ngươi không nên nói nữa, cái này không thể nào." Lạc Khinh đưa lưng về phía Triêu Vũ nhỏ giọng phản bác, cậu bỗng cảm thấy ôm miêu miêu có chút phỏng tay.

Triêu Vũ nhún vai một cái, được rồi hắn sẽ chuyên tâm vào việc ăn thôi.

Hai tay Lạc Khinh có cảm giác trống rỗng, ngay cả việc vuốt lông yêu thích cũng không màng làm nữa, bởi vì miêu miêu trong ngực chính là Vân Chiêu a. Vân Chiêu đối với cậu tốt như vậy là bởi vì thích cậu sao, mặt Lạc Khinh theo thời gian không những không bớt đỏ mà còn đang có dấu hiệu ngày ncangf đỏ hơn, bất đắc dĩ cậu không thể làm gì khác hơn là việc dời đi sự chú ý.

"Triêu Vũ ngươi đã gặp trường hợp nào người biến thành thú chưa, chính là kiểu đột nhiên biến thành một con yêu thú gì đó a." Lạc Khinh cúi đầu nhìn Vân Chiêu trong ngực, thời điểm cậu hỏi vấn đề này là đang đưa lưng về phía Triêu Vũ, cho nên không thấy được vẻ mặt  lúng túng của đối phương.

"Nggo Người biến thành yêu thú? Là chướng nhãn pháp sao?" Triêu Vũ cầm lấy một cái hợp ngọc, ăn xong thịt thì muốn ăn một chút điểm tâm ấy mà.

*chướng nhãn pháp: biện pháp che mắt

Chướng nhãn pháp? Trong đầu Lạc Khinh xuất hiện hình ảnh Vân Chiêu dùng chướng nhãn pháp để che giấu đi dáng vẻ trương thành của hắn, Vân Chiêu đúng là đã từng sử dụng cái này nhưng Vân Chiêu tại sao lại dùng chướng nhãn pháp để biến bàn thân thành một con mèo cơ chứ? Có ý nghĩa gì sao?

"Hẳn không phải là chướng nhãn pháp, chính là người đột nhiên biến thành thú." Lạc Khinh nói.

"Cái này không thể nào đi, người chính là người làm sao có thể biến thành yêu thú đâu, trừ phi hắn vốn chính là yêu tu. Bất quá yêu thú hóa hình cũng khó, so với việc tu sĩ phi thăng còn khó hơn." Triêu Vũ nói xong hạ thấp giọng hỏi, "Ngươi là thấy yêu tu sao?"

Có thể được gọi là yêu tu đều không phải là nhân vật đơn giản, yêu tu cùng nhân tu luôn có quan hệ không tốt, yêu tu trời sanh tính hung tàn nhân tu cũng ẩn núp trong bộ dạng yêu tu, dẫu sao nhân tu cũng có thể trở thành bữa ăn của yêu tu.

"Không có, ta chẳng qua là nghe người ta nói tới cho nên tò mò thôi." Lạc Khinh vội vàng chối, cậu không muốn để cho Triêu Vũ biết người cậu nói chính là Vân Chiêu.

Nghe lời Triêu Vũ  nói Lạc Khinh rơi vào trầm tư, cho nên Vân Chiêu là yêu tu sao? Không đúng không đúng Vân Chiêu tuyệt đối không phải yêu tu, hắn từng là đệ tử Thủy Kính thiên mà, Thủy Kính thiên không thể nào thu yêu tu cho nên Vân Chiêu nhất định là người. Nhưng làm người thì làm sao có thể hóa thú, trong này rốt cuộc đang ẩn dấu chuyện gì a?

"Ngươi có từng thấy yêu tu chưa?" Lạc Khinh cảm giác nhiệt độ trên mặt mình đã hạ xuống rồi xuống lúc này mới ôm Vân Chiêu xoay người, cậu có chút hiếu kỳ yêu tu nơi này lớn lên hình dáng ra sao a.

Triêu Vũ lắc đầu, lấy tu vi của hắn mà gặp yêu tu thfi có thể còn mạng sao?

"Chưa từng thấy qua, yêu tu hành tung bí mật lại thích sống một mình, bọn họ không quá thích cùng với nhân tu tiếp xúc. Bất quá ta nghe sư phụ ta nói hắn từng gặp được một con giao long hóa hình, biến thành người rồi nhưng trên đầu vẫn còn có hai cái sừng." Triêu Vũ dùng giọng có vẻ lấy le nói.

Lạc Khinh sững sốt một chút, giao long hóa hình? Sừng?

Cậu cúi đầu nhìn về phía Vân Chiêu, tại sao thời điểm Vân Chiêu biến thành người lại không có tai mèo xuất hiện?

_____________________

Tác giả có lời muốn nói: 

Lạc Khinh (thất vọng): Tại sao lỗ tai không phải lông xù?

Vân Chiêu: Ngươi hôn ta một cái, ta liền cho ngươi sờ thỏa thích

#01142023

Edit: alvalamvu_7_

[Edit] [ĐM] DIÊM LA VƯƠNG THEO TA ĐI ĐẦU THAIWhere stories live. Discover now