CHƯƠNG 24: Miêu miêu tỉnh a

10 4 0
                                    

Đem đầu mèo Vân Chiêu ôm tới hôn một cái sau đó lại đầu tựa vào trên bụng mèo Vân Chiêu ngừng một lát hút, Lạc Khinh hài lòng phải ngẩng đầu lên trời cam rthasn cuỗ sống này không còn gì hạnh phúc hơn thế này nữa a.

Triêu Vũ lại còn đang ngủ mà chung quanh thì tràn ngập mùi rượu nồng nặc, mà nơi xuất phát của mùi hương nồng nàn đó không phải xa lạ gì mà chính là từ người Triêu Vũ.

Lạc Khinh nhìn nhìn thiết ký tử vẫn còn sót lại cùng với những bình rượu không ở bên người của mình thì thấy hơi giật mình, không nhịn được mà thấy chột dạ. Suy nghĩ một chút cầm lên thiết ký tử rắc rắc rắc rắc ăn luôn vào trong bụng, không lưu lại bằng chứng mới là tốt nhất, vì vậy cái bình rượu không kia cũng không bao giờ được nhìn thấy nữa.

Bích Lục - cá thể duy nhất chững kiến hết từ đầu đến cuối: "..."

Hai người còn ngủ được! Không biết đường tỉnh dậy mà xem cái tên cạnh ngươi đang làm cái gì à!

Đáng tiếc Triêu Vũ không nghe được Bích Lục nói chuyện, nhưng lại thấy được Lạc Khinh nhíu lông mày rồi nói: ""Tiểu Lục, nguyên lai ngươi biết nói chuyện a?"

Bích Lục kiếm trực tiếp mất đi ánh sáng, lấy này tới nó giả chết. Lạc Khinh sờ một cái lỗ mũi, cậu thật sự là đáng sợ đến như vậy sao?

Thấy Triêu Vũ còn đang ngủ Lạc Khinh cũng không có quấy nhiễu, cậu hắn đem Vân Chiêu lần nữa nhét vào trong ngực sau đó hướng bờ sông đi. Triêu Vũ làm trận pháp này cũng không trở ngại gì đến việc cậu đi ra ngoài, nhưng là đi ra ngoài liền không vào được nữa.

Lạc Khinh vén lên y phục rồi ra bờ suối, không có cách nào khác a bụng cậu lại thấy đói rồi, chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi. Ngày hôm qua cậu đã phát hiện được rằng ở dưới lòng sông còn xuất hiện rất nhiều loại bối xác, hôm nay nhất định phải mò lên nếm thử mùi vị của chúng một chút

*bối xác: vỏ sò, vỏ ốc

Đáng tiếc nơi này không có tỏi, nếu không còn có thể làm các món nướng đủ vị rồi, vừa mới nghĩ tới thôi mà đã thấy chảy hết cả nước miếng rồi.

Lạc Khinh ở trong lòng sông đợi thời gian rất lâu, da cậu cũng đã nhăn lại do ngâm trong nước quá lâu, thời gian từ lúc cậu ra ngoài đến giờ đã khá lâu rồi. Cuối cùng Lạc Khinh dù chưa thỏa mãn vẫn phải lên bờ, cậu sợ rằng mình còn tiếp tục ăn nữa thì những sinh vật trong đây sẽ tuyệt chủng mất thôi.

Mà lúc này Triêu Vũ cuối cùng đã tỉnh lại, sắc mặt chán chường tay thì đang ôm lấy đầu lộ ra một bộ dạng thống khổ. Mấy vò linh tửu tối hôm qua cũng không phải là linh tửu thông thường, một vò kia đã vượt qua tửu lượng của Triêu Vũ, bây giờ đầu đau muốn bổ ra luôn.

Đầu thật là đau, trong người cũng đặc biệt khó chịu, Triêu Vũ lập tức liền tiến vào trạng thái ngồi tĩnh tọa, phải đem toàn bộ những linh khí này trên người tiêu hóa hết mới được.

Đồng thời hắn cũng không khỏi không cảm khái người bạn nhỏ thật là mạnh mẽ, hắn lấy ra tám vò, người bạn nhỏ tiêu diệt bảy vò đều không sao, khó trách hắn không cách nào dò được tu vi của người bạn nhỏ, thật là lợi hại mà.

[Edit] [ĐM] DIÊM LA VƯƠNG THEO TA ĐI ĐẦU THAIजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें