CHƯƠNG 3: Luyện đan

31 7 0
                                    

Nhóm sư đệ đều kinh ngạc nhìn Triêu Thanh, Chiếu Trần kiếm chính là cực phẩm pháp khí mà sư tôn ban cho nhị sư huynh, nhị sư huynh ngày thường cũng luyến tiếc không lấy ra, mà hiện giờ thế nhưng đã đánh mất rồi?

"Túi trữ vật vậy mà đã bị rách! Sư huynh ngươi không có nhận ra sao?"

"Đúng vậy đúng vậy, túi trữ vật ở trên người nên đáng ra nhị sư huynh phải nhận ra được chứ."

"Là tên cường đạo nào mà dám ăn cắp bảo vật của sư huynh."

Nhị sư huynh Triêu Thanh sắc mặt xấu hổ đến mức có thể vắt ra máu, hắn mới chỉ nói chính mình đã đánh mất Chiếu Trần kiếm, mà sự thật thì... toàn bộ cây cỏ linh ở trong túi trữ vật cũng không còn.

Trong đó còn có cả vài cái đã có niên đại năm trăm năm cùng với một gốc cây đã lên tới tám trăm năm... những cây cỏ linh này ở bên ngoài cho đến bây giờ đều là những vật vô giá. Rượu linh cũng đều bị vỡ tan nát, pháp khí cũng bị gãy hết, lại càng đừng nói trong đó còn có một vò rượu nếp đã ngâm ngàn năm.

Triêu Thanh đau lòng đến run rẩy cả người, hắn cẩn thận quan sát túi trữ vật, phát hiện ở trên đó thế mà lại xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Dựa vào kích thước của cái lỗ này tựa hồ là một tầm bảo cái loại khéo léo thử linh thú gây nên, Triêu Thanh nheo lại con mắt nghĩ đối sách.

"Tiểu sư đệ ta nhớ rõ ngươi có một con dơi có thể thông qua mùi thơm để tìm kiếm, có thể lấy ra cho ta dùng một lát không?"

Tiểu sư đệ này nào dám không cho mượn, mở túi linh thú đem con dơi thả ra. Hắn sờ sờ đầu nhỏ của con dơi như để an ủi nó một chút rồi đem thả vào trong tay của nhị sư huynh.

"Sư huynh vậy hòn đá kia có còn không?

Lời nói của tiểu sư đệ vừa vang lên khiến ánh mắt mọi người cùng nhau hướng về phía nhị sư huynh của bọn họ, Triệu Thanh cứng đờ người......, Bởi vì tảng đã cũng đã biến mất.

"Sẽ không phải là cũng đã mất chứ!"

Mọi người trăm miệng một lời, nhị sư huynh Triêu Thanh chỉ biết xấu hổ mà cúi đầu.

"Các vị sư đệ ta nhất định sẽ tìm được hòn đá quay về, cho các ngươi một cái công đạo."

Vật còn sống không thể nào để vào túi trữ vật, Triêu Thanh chỉ có thể xuất ra một khối từ phiến vỡ đặt con dơi vào phía dưới. Vốn định dựa vào con dơi đi tìm cái tên cường đạo chuyên ăn cắp đồ vật này nọ kia, không nghĩ tới con dơi một cái duỗi chân liền ngã ngay xuống đất.

"Linh thú của ta."

Tiểu sư đệ vừa nhìn thấy con dơi nhà mình ngã xuống, trực tiếp bật khóc. Hắn thật cẩn thận từ trong tay của nhị sư huynh tiếp nhận con dơi, giọng nói mang theo sự nghẹn ngào khó giấu: "Nhị sư huynh, linh thú của ta đã chết."

"Không phải, linh thú của ngươi chỉ là say thôi."

Triêu Thanh nghiêm mặt nói, từ phiến kia quả thực đã dính phải hỗn hợp của mấy trăm loại rượu trộn lại, là hắn đã quá lỗ mãng.

"Ở chỗ ta có đan giải dược dành cho linh thú đây."

"Đa tạ tam sư huynh."

Ánh nắng buổi sáng theo dòng đan giải rượu khiến cho con dơi từ từ tỉnh lại từ cơn say, mà nhị sư huynh Triêu Thanh liền trực tiếp đưa túi trữ vật đã bị phá hủy tới, sau đó đưa ra một mảnh chưa thấm rượu tới chóp mũi con dơi.

[Edit] [ĐM] DIÊM LA VƯƠNG THEO TA ĐI ĐẦU THAIOnde histórias criam vida. Descubra agora